GNO - Tiếng mõ du dương theo lời kinh Vu Lan như làm cho Thầy con được “ngon giấc” hơn, những cái gật gật nhẹ nhàng... Bất chợt con nhớ lời Thầy dạy khi con còn là cô tiểu nhỏ:
- Này Khánh Bảo! Ngủ gục trong thời tụng kinh là nghiệp nặng lắm nghe con, phải tinh tấn lên chứ... Nhưng tập khí sâu dày quá con vẫn ngủ đều Thầy ơi.
Giờ đây, con đã là tiểu Ni không còn hồn nhiên như ngày nào nữa rồi, bất giác nhìn Thầy con chợt nghĩ phải chăng cũng là nghiệp nhưng nghiệp của Thầy là nghiệp gánh nặng trên vai bao nỗi lo cho chùa, cho đệ tử, cho bao Phật sự đang dang dở chưa thành... chớ không phải nghiệp như con ngày xưa - chỉ cần lo tu lo học và làm tốt việc Thầy giao.
Tranh minh họa: Nhuận Thường
Thầy ơi! 14 năm sống bên Thầy, con là một con bé khô khan, không biết thể hiện tình cảm với người khác và khó chịu bướng bỉnh. Nhất là với Thầy, con càng khó nói hơn, nhưng qua “Bến bờ nhân gian”, xin Thầy cho con được một lần bộc bạch.
Thầy ơi! Khi con vào chùa nhiều người nói với con Bụt làng không linh, tu chi gần nhà không biết, giờ lớn lên con hiểu đó cũng đều do Duyên. Một đứa con gái được cưng chiều, lúc con vào chùa là thời điểm gia đình con làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, thậm chí ba con phải cầm xe và vay mượn đủ đường.
Người đời chê bai vì nghèo mới để con vô chùa, xem nó ở được mấy ngày cho biết, vào chùa ăn bám... Mười lăm (15) - con già hơn trước tuổi, con cứ gồng lên nghe tiếng chê bai, lúc nào con cũng tỏ ra mình ổn nhưng có những khi không chịu được nữa con mệt mỏi, muốn buông xuôi. Những lần nước mắt con rơi thì Thầy bước đến như ông Bụt trong cổ tích đến bên lau nước mắt cho con. Chính Thầy là người cho con dũng khí để những bước chân của con hôm nay được mạnh mẽ được vững chãi hơn.
20 tuổi - Thầy gửi con vào Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai học, Thầy tiễn con đi, là lần đầu tiên con thấy Thầy quay đi lau nước mắt, con thì cười tươi như hoa.
Trường không cho dùng điện thoại riêng, mỗi tuần thầy đều điện một lần chỉ để dặn dò con ăn uống, lo học, giữ gìn sức khỏe... bốn năm đều đặn như thế.
Những lá thư tay Thầy viết, con vẫn giữ và sẽ mang bên con cho trọn vẹn kiếp này.
Môi trường mới, bạn bè mới con tiếp xúc được và gặp gỡ nhiều điều mới mẻ... Nhưng với con Thầy ở quê vẫn là chỗ bình yên nhất, mỗi năm con đếm từng ngày để mong Tết về chùa, nơi có Thầy luôn rộng vòng tay che chở.
Rồi con lên học viện, Tăng Ni học chung trường chung buổi. Một tuần hai lần, Thầy lại điện nhắc nhở con “lo tu, lo học đừng tiếp xúc với quý Thầy nhiều...”. Thầy vẫn vậy, luôn nhắc nhở mà với đứa bướng bỉnh như con - con lại nói - con lớn rồi, thầy nhắc hoài mệt rứa, con khó chịu... Nhưng khi con chứng kiến nhiều chuyện xảy ra trước mắt, con mới nhận ra thầy thương và lo cho con...
Thầy ơi! 26 tuổi, ở đời là trưởng thành rồi đó, răng trong mắt của Thầy con vẫn là chú tiểu ngày xưa rứa ạ? Thầy cười hiền - “rứa cô lớn với ai?”.
26 tuổi, còn ham vui hiếu động, con chưa muốn lớn thêm vì con mong Thầy đừng già đi nữa... Con biết Thầy mệt mỏi lắm khi bao nhiêu việc cứ dập dồn chồng chất và nỗi lo cho con - đứa trưởng tử chưa trưởng thành. Nhưng Thầy ơi, thầy bớt lo cho con nữa nhé, vì con cố gắng được như ngày hôm nay con cũng trải qua nhiều chướng duyên, con có lý tưởng , có ánh sáng của Đức Phật và tình thương của Thầy. Chỉ là con ỷ vào Thầy, muốn nhõng nhẽo Thầy nên con mới rứa thôi. Bao lần con không ngoan, cãi lời Thầy, làm Thầy buồn, Thầy đừng giận con lâu Thầy nhé. Bữa nay lớn rồi con hứa sẽ ngoan hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Con tự hào có một người Thầy - là Thầy, vừa là cha mẹ, là chị và là bạn của con...
Thầy ơi! Con sẽ không nghĩ Thầy ngủ gục do nghiệp chướng nặng nề như con mô ạ, mà con sẽ nghĩ rằng Thầy thiếp đi vì “nghiệp” lo cho mọi người, cho tất cả. Con không muốn lay Thầy dậy, con chỉ muốn Thầy nghỉ ngơi an lành trong tiếng mõ lời kinh một chút để chút nữa Thầy dậy - luôn tỉnh táo với bao nhiêu Phật sự vẫn đang chờ…
Thích nữ Nhuận Ân
(Học viện Phật giáo VN tại Huế - Tháng 7-2019)