Tháp tùng có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng Ban Nghi lễ T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Giác Liêm, đồng Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sư; chư tôn đức Văn phòng 2 T.Ư.
Chư tôn đức thành kính dâng hương |
Đối trước di ảnh Hòa thượng Tổ Khánh Anh, chư tôn đức giáo phẩm thành kính dâng hương cúng dường Giác linh Ngài và nhất tâm đảnh lễ một bậc tiền bối hữu công trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam.
Sinh tiền với giới đức và đạo hạnh sáng ngời, Tổ đã được suy tôn lên ngôi vị Thượng thủ Giáo hội Tăng già Toàn quốc (1959); Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt (1957); Chứng minh Đạo sư Hội Phật học Nam Việt (1955); Pháp sư Hội Lưỡng Xuyên Phật học Trà Vinh (1935).
Tổ sanh năm 1895, tại xã Phổ Nhì, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Tên đời là Võ Hóa. Xuất gia năm 22 tuổi. Pháp danh Chơn Húy, pháp hiệu Khánh Anh, thuộc dòng Thiền Lâm Tế Chúc Thánh. Tổ đình Chúc Thánh - Hội An.
Tổ viên tịch ngày 31 tháng Giêng, Tân Sửu (1961), tại chùa Long An - Trà Ôn - Vĩnh Long.
Tổ Khánh Anh là một vị cao tăng của miền Nam, môn đồ đệ tử của Tổ đã trở thành những bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam, trong đó có Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Thiện Hoa, Huyền Quang, Hành Trụ, Quảng Liên, Thanh Từ...
Nhất tâm đảnh lễ một bậc tiền bối hữu công trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam |
Sinh thời, Tổ đã nhiệt tâm hoằng hóa pháp Như Lai. Ngài đã từng nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử rằng:
“Tu mà không học là tu mù
Học mà không tu là đãy sách”.
Vấn đề "Tu" và "Học" được Ngài dạy một cách rõ ràng là vậy. "Tu" là phải học. Nhất định là phải học. Không học mà tu đó là "Tu mù" (Tu mù rất là nguy hiểm chẳng khác nào người mù đi bên bờ vực thẳm mà không gậy!).
Có "Học" mà không chịu thực hiện cái học để mà "Tu" thì chẳng khác gì như cái đãy, cái cần xé đựng sách vở mà thôi. Việc này chỉ là vô ích, vô nghĩa.
"Học" và "Tu" đây là hai việc tối quan trọng của một người nguyền đi theo con đường Phật. Ngài thật xứng đáng là một vị "Pháp chủ".
Chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm |
Ngài luôn mong mỏi những người có duyên với Phật đều được lợi ích, giác ngộ trên con đường hành đạo. Qua bài thơ "Vịnh Ổ Rồng", Ngài đã nhắn nhủ, nhắc nhở người có duyên với Phật, với chùa rằng:
"Cỏ chi mọc ở lưng chừng?
Kẻ hô Ướp quả người xưng Ổ Rồng
Thật là cây sống giữa đồng
Khác hơn những cỏ trong vồng ngoài nương
Lá như thay chỉ bốn phương
Xòe lên như đỡ, dưới nâng như dìu
Nương đây bóng mát sớm chiều
Gốc da giác ngộ ít nhiều hay chăng?!"
Tấm lòng của Hòa thượng Tổ Khánh Anh là như vậy! Giác ngộ là vấn đề chính, trọng đại nhất mà người có duyên ở chùa được các bậc thầy dìu dẫn, chăm sóc cho, hãy sớm mà giác ngộ để tự độ mình và độ chúng sanh. Giác ngộ cái gì? - Đó là, hãy sớm giác ngộ: Phật tánh.