Nhưng năm nay ba đã đi xa, nhà ta như thiếu một nửa, trống vắng và đượm buồn. Con biết con không nên quá buồn, ba đến với thế giới vĩnh hằng, thoát khỏi đau đớn. Nhưng con nhớ ba lắm, ba ơi!
Con sẽ dạy con mình những điều ba đã dạy chúng con - Ảnh minh họa |
Con nhớ những Tết khi con còn nhỏ, ba lót áo mưa sau xe đạp, bồng con lên xe để chở về quê. Đoạn đường dài trở nên ngắn lại bởi những câu chuyện ba kể về quê hương, về lịch sử của từng mái nhà, cái cầu chúng ta đi qua. Có những chuyện con không còn nhớ, nhưng con không thể quên sự háo hức được trở về quê cha đất tổ trong giọng kể, ánh mắt và nụ cười của ba.
Ba dẫn con ra thăm mộ tổ tiên, những ngôi mộ với con rất giống nhau, nhưng ba nhớ từng tên người, từng nắm đất, ngọn cỏ riêng. Ba con ta cùng tảo mộ, thắp hương mời tổ tiên về ăn Tết, ba dặn con dù đi đâu, làm gì cũng không được quên quê cha đất tổ.
Con nhớ những Tết nhà ta gói bánh chưng, ba chẻ lạt, mẹ đãi nếp, đậu, chị rửa lá, em cắt hành… Trời rét cóng nhưng niềm vui, sự ấm áp tràn ngập trong gia đình. Ba cẩn thận lựa từng lá, xếp, chèn vào khuôn bánh, đong đếm từng bát nếp, bát đậu để bánh gói được ngon, đẹp. Với mỗi hành động, ba đều giải thích cho chúng con biết vì sao lại làm như vậy, kinh nghiệm, vốn sống của ba truyền lại cho chúng con từng ngày.
Việc buôn bán cuối năm bận rộn, thức khuya, dậy sớm, chúng con còn nhỏ dại, vụng về, chưa giúp được ba nhiều, lại còn làm vướng tay ba khiến ba cáu gắt. Chúng con đã rất buồn, nhưng giờ lại mong được nghe lại những tiếng cáu gắt đó, nghe lại những lời bày dạy của ba, muốn có cái gì đó của ba còn hiện hữu để vơi đi nỗi nhớ trong lòng…
Con nhớ Tết năm đó khi con còn rất nhỏ, cả nhà ta đi chụp ảnh. Mẹ chở chị, ba chở con và em lên hồ Goong. Từ Bến Thủy lên hồ Goong sao xa quá, khác quá, nhà mình thân thương là vậy, lên đây sao "xa hoa" thế, đến chiếc xe đạp cũng không giống của ba mẹ. Mẹ mua cho chúng con một gói kẹo hoa quả Hải Hà với hình hoa hồng đỏ trên nền trắng, sao mà ngon quá. Con thích lắm, cứ đòi ăn mà em cứ giữ khư khư. Bức ảnh cả nhà vẫn lưu giữ khuôn mặt hậm hực của con, gói kẹo em giấu gần chân. Hôm nay nhìn lại, sao ngày xưa thương thế!
Con nhớ Tết năm đó bệnh ba tái phát, nhà không có bánh chưng, ba lặng im hơn trước. Em từ Hà Nội về, mang xuân đến nhà cùng cành đào phai, con về mang theo bánh trái thắp hương tiên tổ. Cả nhà im lặng hơn như chờ đợi điều gì báo trước, ba không nói gì nhiều, ba vốn vẫn vậy trước bệnh tật. Cả cuộc đời ba không một ngày kêu than ốm đau dù nguồn bệnh âm ỉ đã từ lâu.
Bệnh nặng nhưng ba vẫn muốn về quê vào dịp Tết, vậy là đại gia đình ta cùng về Tết. Khác những lần trước đây, ba không chỉ đưa chúng con thăm họ hàng, mồ mả tổ tiên mà còn chỉ cho chúng con phần đất lo hậu sự họ hàng. i ngã bcho ba mẹ. Sự bình thản của ba đến bây giờ con mới cảm nhận được hết. Ba đón nhận những gì cuộc đời mang đến với tất cả khả năng mình có thể, với tất cả tấm lòng yêu và trân trọng cuộc sống.
Tết năm nay con sẽ đưa con trai về quê thăm mộ ba, thăm họ hàng nội ngoại, con sẽ dạy cho cháu nghe những điều ba đã dạy, mạch nguồn cha ông vẫn nối truyền từ đời này qua đời khác. Dù ba đã đi xa nhưng trong lòng chúng con vẫn luôn nhớ ba…