Tết của tôi: Vị chè lam ngày ấy

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày ấy, cứ đến tháng Chạp, bố mẹ lại tất bật với những phiên chợ Tết liên miên. Ngày bán hàng, tối về kiểm, kê đồ lấy thêm rồi xếp hàng buổi mai. Những ngày dài nén chặt và bận bịu. Tết đến nơi mà trong nhà vẫn chỉ ngập tràn hàng hóa.

Nhưng rồi, đến tầm 27, 28 thể nào mẹ cũng lựa được một tối nào đó để làm món kẹo chè lam. Bánh kẹo ngoài chợ bày bán không thiếu nhưng mẹ vẫn thích tự làm chè lam dịp Tết - món cổ truyền mẹ mang về từ quê ngoại.

Chè lam - món truyền thống ngày Tết

Chè lam - món truyền thống ngày Tết

Kẹo chè lam mẹ làm không phải loại dẻo dai như người ta vẫn bày bán mà cứng vừa đủ độ. Và không hiểu mẹ đã chuẩn bị bột nếp rang từ khi nào, những đường, gừng, lạc nữa.

Tối đó, ăn cơm xong - khi tôi còn đang lui cui rửa bát ngoài sân giếng, mẹ đã mang sẵn đồ nghề vào bếp. Thấy bóng lửa bập bùng, dáng mẹ thoăn thoắt luôn tay. Rồi nghe mùi đường dậy ngọt, mùi lạc thơm thơm, cả mùi củi tre bén lửa. Tất cả hòa trộn ấm áp xôn xao trong cái lạnh cuối năm. Để tôi mường tượng bao điều về cái Tết đang chùng chình ngoài cổng. Rồi thể nào cũng nghe tiếng mẹ giục, rửa bát nhanh để vào đổ kẹo cùng mẹ.

Nồi kẹo đã xong - thường quấy trong cái xoong 40, mẹ nhanh nhẹn bưng lên nhà trên. Và cũng chẳng hiểu tự lúc nào mẹ đã sắp sẵn một chiếc nia trải đầy bột gạo trắng tinh. Mẹ nghiêng nồi đổ hỗn hợp nóng quánh rẻo đều khắp mặt nia. Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, thuần thục. Tôi được hướng dẫn cầm đôi đũa cả quén chung quanh nồi cho chảy xuống hết. Sao tôi cứ hình dung nồi chè lam khi đó giống nồi nham thạch núi lửa thế. Rồi bật cười với ý nghĩ của mình.

Khi chiếc nia đã được dàn đều thứ bột quánh dẻo, đợi một lúc cho khô rồi mẹ sẽ cầm con dao khía những đường chéo dài trên bề mặt. Tôi và anh trai háo hức ngồi canh, cho đến khi mẹ bảo được rồi, là nhanh tay tách từng chiếc kẹo hình quả trám cho rời ra để nhặt vào chiếc âu sành.

Chiếc âu nhơ nhỡ màu nâu không biết có tự khi nào nhưng luôn được dành để đựng kẹo chè lam dịp Tết. Ngày thường, mẹ cất kĩ trong góc buồng. Hôm nay được mang ra cọ sạch, phơi khô, bên dưới lót một lớp bột áo thơm lừng. Mỗi lớp kẹo xếp xong, lại rắc thêm lớp bột. Cho đến khi ngân ngấn gần miệng, phủ thêm lớp áo cuối cùng là đậy nắp. Chiếc nắp cũng bằng sành, được cẩn thận bọc một lớp nilon, buộc túm ở trên nên vô cùng kín đáo. Kẹo vì thế để hết tháng Giêng vẫn thơm ngon, bở, bùi.

Mẹ luôn tìm cho tôi miếng kẹo nào lẫn nhiều lạc nhất để thử. Cắn miệng kẹo nóng hổi đầu tiên, thơm ngon khôn tả. Tưởng như những chờ đợi cả năm trời bỗng chốc tan trong miệng, rưng rưng và náo nức. Bắt gặp miếng lạc thơm bùi, như gặp lại cố nhân. Sao vị lạc trong kẹo chè lam lại đặc biệt thế? Có lẽ vì được điểm xuyết nên vô tình cắn phải, vỡ òa niềm mong ngóng, chờ trông. Nhưng khi chạm phải miếng gừng nồng nồng, tôi luôn nhăn mặt. Dù mẹ giải thích gừng rất tốt, ăn kẹo chè lam có gừng mới đúng vị, lại chữa bao chứng bệnh mùa đông. Nhưng kệ, tôi chỉ thích lạc, thích lớp bột áo trắng rây ra tay, vương trên vạt áo mỗi khi nhón nhén cắn từng miếng kẹo.

Âu kẹo sau khi hoàn thành và được đậy điệm tinh tươm, mẹ sẽ cất ở một nơi... bí mật - để dành đến Tết. Thích thì mẹ mua cho những thứ quà bánh khác, còn không được động đến chè lam. Đó mặc định là thứ dành cho năm mới.

Dù chưa được ăn thỏa thích nhưng sau buổi tối hôm ấy, lúc đi ngủ, tôi cảm giác Tết đã về. Rõ rệt hơn cả khi mẹ mang quả bưởi, nải chuối đặt lên bàn thờ, hơn cả khi bố dựng hai cây mía - gậy cụ bên hai cây cột. Và ngày ngày, lúc vào ra cửa buồng, cứ thấy thoang thoảng mùi hương ngào ngào, quấn quyện... chắc là hương tỏa ra từ âu chè lam. Nhưng dù thử cất công tìm kiếm, nhất quyết vẫn không ra nơi “cất giữ kho báu”. Có lẽ nó đã yên vị một góc nào trong ngổn ngang hàng hóa mà chỉ có mẹ mới có thể lần ra.

Tết đến, ai vào nhà cũng thích thú với món chè lam của mẹ. Vì lạ miệng, dễ ăn. Khác hẳn những loại chè lam nơi khác. Tôi biết, đó là công thức nấu đặc biệt của quê ngoại. Cô em họ còn ấn tượng vì mỗi khi qua đều được chị dắt vào tận buồng, tự thò tay vào bốc kẹo. Sau này, thỉnh thoảng vẫn cứ hỏi thăm: năm nay bác còn làm chè lam không chị? Cái âu sành nhà chị còn không?

Lâu lắm rồi, Tết về mẹ không còn làm nữa. Nhiều đồ biếu, tặng quá, ăn còn chẳng hết... Nhưng không hiểu sao, cứ cuối năm trong tôi lại hiện về những buổi tối làm kẹo ấm nồng và thơm nức. Ánh lửa bập bùng gian bếp những ngày giáp Tết còn cháy đến hôm nay. Thèm cắn miếng chè lam vừa cắt để bặt gặp thơm bùi của lạc và cả vị Tết năm xưa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.