Hộp cơm nóng sau lũ

Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn
Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.

Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.

Một tình nguyện viên thay bằng chiếc muỗng nhựa, ông lẩy bẩy xúc từng muỗng nhỏ, vẫn hạt ra, hạt vào. Tôi đưa chai nước, ông lắc, bảo: ăn đã, uống vô hay nghẹn.

Giữa nhiều thùng hàng cứu trợ còn nằm trên ghe, ông chỉ xin hộp cơm nóng để ăn ngay.

Cách đó không xa, bà con Thôn 5 Hòa Vinh nhắc lại đêm nước lên. Khi nước tràn qua sân, dâng tới ngực, chủ trọ Huỳnh Dương đứng ngay cửa gọi hàng xóm chạy sang trú. Người trong thôn gõ xoong nồi báo nhau chạy về hướng ấy, vì đó là căn nhà duy nhất cao hơn mặt nước. Tầng trên chen người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, công nhân và người làm thuê. Không ai kịp mang theo gì ngoài bộ đồ trên người.

Trên gác chỉ có mười ký gạo, ba cái xoong và một bếp ga. Đêm đầu thấy gạo ít, bà Hai Điệp, chủ lò bún đối diện, đòi lội nước về nhà lấy sáu chục ký bún mang qua. Những người trên gác níu lại, bảo ráng nhịn, đừng xuống nước nữa kẻo dòng xiết cuốn mất người. Cuối cùng, cả nhóm chia cơm với muối, mỗi người nửa chén để dành cho ngày sau.

Ở Hòa Xuân, nước lên tới mái tôn. Người dân ngồi trên mái nhà hoặc bám cửa sổ. Khi nghe tiếng canô, họ chìa cái rổ, cái nón, cái thau. Những tiếng gọi lặp lại: xin ít gạo, thuốc cảm, băng vệ sinh, nước sạch... Chị Hiền ở Hòa Vinh xin băng vệ sinh cho con gái tới tháng. Một bé trai xin thêm chai nước vì nhiều ngày uống nước hứng từ mái. Mẹ nó hỏi có thuốc không, con sốt từ đêm qua. Ông Hòa ở xóm Đồng chỉ kịp đưa bà nhà lên gác khi nước ập vào, túi gạo trôi mất. Ông nắm chặt khung cửa sổ, xin thêm gạo với thuốc để cầm chừng.

Điện cúp từ tối đầu tiên, sóng chập rồi tắt, họ xin thứ có thể dùng ngay.

Những thứ đó làm tôi tỉnh ra. Trước khi vào vùng lũ, tôi nghĩ thùng mì gói dễ vác, bịch bánh dễ mua, áo dễ gom từ bạn bè. Nhưng băng vệ sinh, thuốc cảm, nước lọc, muỗng nhựa, tôi không để ý tới. Người trong lũ nói rõ thứ họ cần vào ngày thứ tư sau lũ. Họ không nói nhiều, lặp lại bốn món: gạo, nước uống, thuốc, đồ vệ sinh.

Ba ngày đầu, họ không đun nấu được, không nhóm lửa. Món cần nhất là nước uống dùng ngay, cơm hoặc đồ ăn mở ra ăn ngay được, thuốc hạ sốt và vài món vệ sinh cơ bản. Mì gói chỉ phù hợp khi đã có nước sạch và bếp, mà nhiều nhà chưa có. Ăn mì sống vừa xót ruột, vừa khát nước.

Từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, canô mới vào sâu. Người dân đã trải nhiều bữa mì, uống nước mưa, sức giảm nhanh. Họ cần cơm nóng, món mặn, cần gạo để chuẩn bị lại bếp, thuốc tiêu hóa và hô hấp, nước lọc và chăn khô.

Từ sau ngày thứ tám, nước lùi dần khỏi sân. Mặt đất phủ bùn, nước giếng lẫn tạp chất. Trâu bò, gà chết dạt vào cạnh tường. Người dân đã được lót dạ sẽ xoay sang chuyện dọn lại chỗ ở. Họ cần xẻng, bao rác, chổi dài, vôi rải nền, dung dịch khử trùng, bộ lọc nước, quần áo sạch, thực phẩm tươi.

Ngày tôi vào làng lũ Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú Yên khi nước chỉ còn sấp ngang bắp chân, thứ nhiều nhà xin không phải đồ ăn mà là một cây gậy cứng để đẩy từng mảng rác ra đường lớn: bùn, nilon, lá mục, phân gia súc, cả xác gà mắc lại. Không có cây cứng, họ phải gạt bằng tay trần.

Dân làng ở Hòa Thịnh đã quen nhiều năm đón lũ. Một người trong làng kể rằng có năm, hai tuần sau nước đã rút sạch, sân khô, bùn gom thành đống ở mép đường, nhà này nhà kia bắt đầu rửa nền, chùi tường. Nhưng vẫn có đoàn mang vào những thùng mì. Bà con nhận, đặt gọn vào góc. Sâu thẳm, không ai dám chê. Một phần vì sợ người cho buồn, phần khác vì sợ bị nói kén chọn giữa lúc còn ngổn ngang. Nhưng họ ước, giá có thể đổi những thùng mì đó lấy thiết bị vệ sinh.

Những gì diễn ra ở Hòa Xuân và Hòa Vinh nói riêng, và các vùng thường xuyên ngập lụt nói chung, cho thấy "lũ hành" không phải một giai đoạn mà là ba. Ba ngày đầu để sống sót. Bốn đến bảy ngày để hồi sức. Từ ngày thứ tám trở đi để phục hồi. Nếu cứu trợ không đi đúng ba nhịp này, người dân sẽ tiếp tục chìa rổ xin những món đơn giản nhất, trong khi xe chở đồ phải rời đi với nhiều thứ dân chưa dùng được.

Giải pháp cho những đợt lũ sau không nằm ở số lượng hàng mang vào, mà nằm ở việc mang đúng nhu yếu phẩm cho từng giai đoạn. Các địa phương và nhóm thiện nguyện có thể lập bảng nhu cầu ba chặng, công bố rõ khi kêu gọi: vùng đó đang ở ngày thứ mấy, cần gì, nên tránh gì. Người góp tiền bớt lúng túng. Người đi mua không mua sai. Người trong lũ nhận đúng thứ họ chờ từ cửa sổ.

Khi nước rút và lớp bùn đầu tiên khô lại, người dân bước xuống nền đất của mình với nhiều nỗi thấp thỏm. Nếu nhịp cứu trợ khớp với nhịp phục hồi, họ sẽ không đơn độc trong quá trình gây dựng lại cuộc sống. Và khi ấy, câu hỏi của vùng lũ không còn là "bạn an toàn chưa", mà là "bao giờ nhà sáng đèn lại sau trận nước này".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 389/GP-BTTTT ngày 02-8-2022
Tổng Biên tập: Thượng tọa Thích Tâm Hải
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2025 - Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.