Nhưng rồi, khi tất cả qua đi, vẫn còn đó nơi tôi những nỗi niềm trăn trở. Có lẽ, giữa bao thay đổi của thời đại, làm thầy giờ đây không chỉ là dạy chữ, dạy pháp, mà còn phải luôn học cách giữ tâm mình bình an.
Cách đây không lâu, câu chuyện cô giáo ở Gia Lai bị chấm dứt hợp đồng vì dùng chiếc thước gỗ gõ vào tay học sinh khiến lòng tôi trĩu nặng. Cô không đánh để trút giận, mà vì muốn học trò giữ kỷ luật, nhớ bài. Thế nhưng, trước sóng gió dư luận, cô đã phải rời trường. Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các pháp”, nếu tâm thiện, hành động dù cứng rắn cũng sinh quả lành; nếu tâm ác, lời nói dịu dàng cũng có thể gây tổn thương. Người thầy, khi nghiêm khắc với học trò bằng tâm từ, chính là đang thực hành lòng bi mẫn có trí tuệ. Nhưng khi xã hội chỉ nhìn hành vi bằng con mắt phán xét, người dạy bỗng trở nên... cô độc.
Tôi nhớ lại chính mình - trong chốn thiền môn. Có những đêm, cả chùa đã ngủ… phòng điệu cũng lặng im nhưng vẫn còn ánh sáng xanh của màn hình điện thoại. Tôi đi ngang, không cần nhìn cũng biết, vì cái lặng im ấy nó khác - cái lặng của kẻ đang “ẩn mình” trong thế giới ảo.
Tôi nhắc hoài nhưng đâu vẫn hoàn đó. Bảo buông điện thoại, các chú "dạ" - rồi lát sau lại cầm lên. Cấm thì không được, cho thì lại mất kiểm soát. Thời buổi này, chiếc điện thoại vừa là phương tiện, vừa là cánh cửa mở ra bao cám dỗ. Tôi nhớ, ngày xưa, đời điệu cực mà thanh. Không mạng, không game online, chỉ có tiếng mõ, tiếng chuông và lời thầy dạy. Còn nay, vừa tụng kinh xong, có chú đã lén mở máy, ngón tay bấm nhanh như sợ mất một điều gì quan trọng lắm!
Tôi không giận, chỉ thấy buồn. Buồn vì khoảng cách giữa thầy và trò ngày một xa. Cái khó bây giờ không còn là việc quản trò, mà là giữ tâm trò. Mà muốn giữ được tâm người khác, trước hết phải giữ được tâm mình - điều tưởng dễ mà khó vô cùng. Tôi nhiều lần tự hỏi: Mình đang dạy, hay đang cố níu lại một điều đã xa? Bởi ngày xưa, lời thầy nặng như chuông đồng, chỉ cần quở một tiếng là học trò rơi nước mắt. Nay, nói hoài mà như gió thoảng bên tai. Càng nghiêm, trò càng xa; càng mềm, trò càng dể duôi. Có khi mệt, chỉ muốn lặng yên, nhưng rồi vẫn phải nói – vì đó là bổn phận của người thầy. Và có lẽ, làm thầy cũng chính là một hạnh tu - tu để không nản, tu để vẫn thương dù đã từng thấy mình dường như bất lực.
Tháng 11, người ta tri ân thầy cô bằng hoa và lời chúc. Còn với tôi, món quà quý nhất chính là được nhìn thấy học trò biết vâng lời, biết ngồi yên một chút, biết buông điện thoại, biết cúi đầu khi nghe tiếng chuông bảng canh ngân dài. Chỉ bấy nhiêu thôi, là thấy lòng nhẹ hẳn, để tin rằng, dù chỉ còn một người chịu nghe, thì mình vẫn sẽ răn dạy bằng những lời nghiêm xuất phát bởi lòng từ.
