Ngọn tháp 'chọc trời’ trong lòng đất ở Việt Nam

Đó là tòa bảo tháp được xây dựng vào khoảng thế kỷ 11, gắn liền với truyền thuyết về chiều cao “chọc trời” mà những người đứng ở kinh thành Thăng Long (cách 20km) vẫn có thể nhìn thấy.

Cuối năm 2008, trong quá trình đào móng xây dựng lại tòa Tam bảo trong Dự án trùng tu, tôn tạo chùa Phật Tích (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), các nhà khảo cổ đã phát hiện ra nền móng của một tòa bảo tháp kỳ vĩ được xây dựng từ thời Lý mà sử sách đã ghi lại.

Theo các sử liệu, tòa tháp 1.000 tuổi này có chiều cao 42m, tương đương với một tòa nhà 10 tầng thời hiện đại. Trải qua nhiều thế kỷ, bảo tháp đã bị đổ và mất dần dấu tích trong các triều đại sau nhà Lý.

Nền móng bảo tháp được phát lộ có hình vuông, trong lòng rỗng, được xây dựng trên sườn đồi và nằm sâu trong lòng đất 3,2m, xung quanh được gia cố, đầm chặt bằng sỏi và đất sét đồi. Phần đáy của móng tháp cao 8,7m so với bờ giếng cổ thời Lý dưới cổng chùa Phật tích. Kích thước chân tháp 9,1m x 9,1m, tường tháp mỗi cạnh dày trung bình 2,4m đến 2,43m, lòng tháp rộng 4,18 đến 4,20m, diện tích 82,81m2.

Móng tháp có hai tầng xây giật cấp, chồng lên nhau. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn, không hề có bất kỳ một chút vôi vữa hay chất kết dính nào khác. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau…

Với các đặc điểm trên, các chuyên gia đã nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ ở Việt Nam. Bởi vậy, các nhà khoa học đã nhất trí bảo tồn nền móng tháp trong lòng chùa Phật tích bằng một phương pháp táo bạo, chưa bao giờ thực hiện ở Việt Nam, đó là xây dựng chùa mới phía trên nền móng tháp nhưng vẫn bảo toàn nguyên vẹn di tích này bằng một khu vực bảo tồn và trưng bày trong lòng đất.

Giờ đây, những khách thập phương lần đầu tiên đi thăm chùa Phật Tích sau quá trình trùng tu sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi đặt chân vào tòa Tam bảo của chùa. Tại đây, ngay dưới chân pho tượng A-di-đà làm bằng đá – một bảo vật quốc gia có từ thời Lý, du khách sẽ nhìn thấy nền móng tòa bảo tháp hoành tráng nằm trong lòng đất thông qua một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích nghìn tuổi này từ nhiều góc độ khác nhau…

Dưới đây là một số hình ảnh PV  ghi nhận:

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý.

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn.

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt.

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích.

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m.

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.
Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m.
Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.
Tường tháp dày khoảng 2,4m.
Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau.

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau.

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057.

Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.
Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở.
Tòa Tam bảo của chùa Phật Tích là nơi đặt pho tượng A-di-đà làm bằng đá - bảo vật quốc gia có từ thời Lý. Ngay dưới chân tượng, nền mòng tòa bảo tháp hoành hiện ra nằm trong lòng đất, sau một lớp kính trong suốt thay cho mặt sàn. Dưới ảnh đèn huyền ảo và không gian thanh tịnh của ngôi chùa, tàn tích của tòa tháp thiêng liêng như gợi lại vầng hào quang của triều Lý - triều đại lập quốc của người Việt. Phía sau tòa Tam bảo là hai lối đi xuống tầng hầm, nơi có thể quan sát cận cảnh di tích. Nền móng bảo tháp có hình vuông, trong lòng rỗng. Mỗi cạnh của tháp rộng 9,1m. Mổi cạnh của lòng tháp rộng khoảng 4,2m. Tường tháp dày khoảng 2,4m. Gạch xây tháp được xếp theo hàng ngang, phần đầu gạch đâm ra ngoài, mỗi hàng trung bình xếp 6 viên gạch với nhiều kích thước khác nhau. Chất kết dính để xây dựng tháp hoàn toàn là đất sét nhuyễn. Các mạch vữa mỏng đến nỗi nhìn bề ngoài chẳng khác gì các viên gạch được xếp chồng lên nhau. Trên mỗi viên gạch có đề: “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Vua thứ ba đời Lý, năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 xây dựng) hoặc “Chương Thánh Gia Khánh”. Theo sử sách, Long Thụy Thái Bình là niên hiệu của vua Lý Thánh Tông từ năm 1054 - 1058. Đến năm 1059, vua đổi sang niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh cho đến năm 1065. Long Thụy Thái Bình năm thứ tư tức là năm 1057. Tượng A-di-đà nhìn từ nền móng của tòa bảo tháp chọc trời một thuở. Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Các chuyên gia nhận định kỹ thuật xây nền móng tháp ở chùa Phật Tích là hết sức độc đáo, chưa bao giờ thấy trong các công trình khảo cổ khác ở Việt Nam.

Chùa Phật Tích (Vạn Phúc tự) nằm dưới chân núi Phật Tích (còn gọi là núi Lạn Kha) thuộc huyện Tiên Du,tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những ngôi chùa đầu tiên ở nước ta có dấu ấn Phật giáo Ấn Độ, truyền vào từ khoảng thế kỷ thứ II sau công nguyên. Nơi đây từng là một trong những trung tâm của Kinh đô Phật giáo Luy Lâu, với những công trình kiến trúc nguy nga, đồ sộ. Trong đó, nổi tiếng nhất là tòa bảo tháp được xây dựng từ thời Lý, kết tinh của nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật đương thời được nhiều sử liệu ghi lại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.