Ảnh minh họa |
Bao ngày con chẳng ở gần,
Nắng mưa gió bão bần thần nhớ quê
Nhớ người vẫn đội nón mê,
Rau dưa hai gánh đường đê bạc màu.
Con nhờ đôi chú bồ câu
Nhổ cho mẹ bớt tóc sâu mẹ à!
Con nhờ đôi hạt mưa sa,
Tưới trong đôi mắt mẹ già sáng thêm.
Con nhờ cơn gió êm đềm,
Quạt bay hết cả muộn phiền tháng năm
Con nhờ "bồ kết" ghé thăm,
Gội đi vất vả tháng năm ruộng đồng.
Con nhờ cả mấy chú ong,
Rót cho mẹ uống mật lòng thảo thơm.
Con nhờ mèo trắng nấu cơm,
Canh rau cá bống ngon hơn mọi ngày
Chích chòe nặn giúp đôi tay,
Đỡ đau xương khớp những ngày nắng mưa…
Con thèm được như ngày xưa,
Cuộn trong tay mẹ cho vừa thân con
Xa xôi, năm tháng mỏi mòn
Chỉ mong mẹ mãi, mãi còn mẹ ơi…