GNO - Báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ không phải đợi đến ngày Vu lan, con cái mới có dịp thể hiện. Tưởng nhớ ơn đức cao sâu ấy cũng không cứ phải bằng những việc làm to tát, cao sang. Giữa cuộc sống bộn bề với bao nỗi lo toan, nhọc mệt, tôi vẫn trân trọng những phút giây quý giá được ở bên mẹ, nhất là khi mùa Vu lan về.
Từ ngày chị em tôi xa nhà lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, mẹ tôi năng đi chùa hơn. Mẹ bảo, cảnh chùa trang nghiêm, thanh tịnh cho mẹ cảm giác được bình an. Mẹ năng đi chùa không chỉ để mong được Đức Phật, Bồ-tát ban phước, độ trì mà mẹ muốn được nương Tam bảo, học theo hạnh của các bậc xuất gia để từ đó thực hành gieo phước nhân gian.
Mỗi lần đi chùa, mẹ có dịp được gặp gỡ và làm quen với nhiều người bạn. “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”, đây cũng là cách để mẹ thực hành trải nghiệm đời sống tâm linh một cách hoan hỷ, từ bi.
Ngày nhỏ, tôi thích được mẹ dẫn đi chùa. Mẹ chắp tay khấn nguyện, tôi cũng chắp tay nhắm mắt lâm râm. Mẹ ngồi nghe kinh kệ, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi bên. Tôi còn nhớ, mỗi mùa Vu lan về, mẹ thường mặc bộ áo dài màu lam, tay đeo vòng tràng hạt lên chùa. Trong tiếng kinh cầu, tiếng mõ chuông, nghe giọng trầm ấm của sư thầy đọc kinh, mẹ ngồi vững chãi, tay lần tràng hạt, miệng niệm "Nam mô"… cầu hạnh phúc, bình an cho cháu con, gia đình.
Hạnh phúc biết bao khi còn được cài hoa hồng đỏ trên ngực áo mỗi độ Vu lan về - Ảnh minh họa |
Tôi càng lớn, thời gian bên mẹ càng ít dần. Ban đầu, tôi những tưởng mỗi tháng chỉ cần gửi về cho mẹ ít tiền làm quà đã là sự đền đáp bao tháng ngày mẹ sinh thành, nuôi dưỡng và chắc là mẹ sẽ vui. Thế nhưng, tôi đã lầm. Số tiền ấy, mẹ chẳng hề tiêu pha, đụng đến. Mẹ cất giữ, sau đó đưa lại cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ, mẹ mỉm cười: “Chỉ cần con thi thoảng về ăn cơm nhà với mẹ là mẹ vui nhất rồi!”. Từng câu từng chữ trong lời mẹ nói khiến tôi thấy mình day dứt, ân hận vô cùng.
Có lẽ không riêng gì mẹ tôi, mà với tất cả những người mẹ trên thế gian này, điều họ cần ở con cái chẳng phải là của cải vật chất, tiền bạc hay của ngon vật lạ. Bởi mẹ đã dành cả đời để yêu thương, lo lắng, nâng đỡ và che chở cho chúng ta. Tình của mẹ không gì có thể sánh bằng và không ai có thể thay thế được.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
Khi trưởng thành, chúng ta có thể có nhiều niềm vui, nhiều ngã rẻ, thế giới bên ngoài của chúng ta rộng lớn hơn khiến đã bao lần chúng ta quên đi sự quan tâm dành cho mẹ, nhưng mãi mãi, thế giới của mẹ chính là con.
Vu lan này, con sẽ theo mẹ lên chùa như ngày còn thơ bé. Con sẽ cài lên ngực mình bông hồng đỏ, để thấy mình vẫn còn may mắn vì vẫn còn có mẹ cạnh bên. Và con sẽ thành tâm khấn nguyện Đức Phật độ trì để mẹ luôn được mạnh khỏe, an vui.