Hơn chục ngày nữa là đến tết, hình như ai cũng bận rộn, hối hả với công việc cuối năm. Và trong làn gió chướng mát rượi hây hẩy lùa trong cái nắng vàng ruộm, mọi người tất bật tuốt lá mai cho hoa khai, nụ nở đúng vào thời khắc xuân về tết đến.
Năm nào cũng vậy, vào giữa tháng Chạp, dù bận việc gì, nhà nhà cũng hòa vào không khí chộn rộn, tất bật của mùa tuốt lá mai. Người lớn níu cành nhẹ nhàng nhặt từng lá để tránh ngắt nụ, trẻ con say sưa tuốt lá cho những cây mai còn non tuổi. Nhiều nhà mai đầy vườn nên phải tuốt vài ngày, mệt cả đôi tay.
Má già yếu, chỉ làm được một vài cây rồi ngồi dưới gốc mai kể chuyện cho con cháu nghe. Má chỉ gốc mai vàng này do ông nội trồng có đến hơn nửa thế kỷ, cây mai tứ quý má giữ lại cũng vài chục năm dù thời nghèo khổ có nhiều người hỏi mua với giá cao. Má cứ dặn đi dặn lại, những cây mai phải tuốt lá vào trước rằm tháng Chạp mới nở đúng ngày tết. Cây mai nhà tôi bao giờ cũng nở vàng rực, ai đến chơi ba ngày tết cũng đắm đuối nhìn, say sưa ngắm.
Rồi má mất, những mùa tuốt lá mai vắng bóng dáng lom khom níu cành mai cẩn thận tuốt từng chiếc lá. Tôi lại nhớ cồn cào những câu chuyện má kể, những lời căn dặn của má vào những mùa mai vàng rực rỡ. Ký ức lại tươi rói hình bóng má bên những gốc mai già.
Phương Nam bây giờ đã vào mùa tuốt lá mai. Và lòng tôi lại bâng khuâng nhớ những mùa mai vàng năm cũ.