Là con trai duy nhất, Phong sớm chứng kiến sự tảo tần của mẹ với gánh trái cây ngoài chợ. Câu chuyện tưởng bình thường mà in sâu vào tâm trí: những trái chín bị khách sờ nắn hư hỏng rồi phải bỏ đi. Từ đó, anh hình thành thói quen: đi mua trái cây không bao giờ thử, không sờ, chỉ nói “cân giùm con”. Chi tiết nhỏ nhưng phản chiếu rõ tấm lòng thấu cảm của một người con từng chứng kiến mẹ chịu thiệt thòi.
Năm 2013, khi vừa đậu Đại học Tôn Đức Thắng, biến cố lớn ập đến với Phong: cha mất vì bệnh phổi. Trước lúc đi, ông dặn: “Chỉ cần con đậu đại học, ba nhắm mắt cũng yên lòng”. Lời dặn ấy trở thành di nguyện và động lực, khiến Phong phải trưởng thành nhanh chóng, gánh vác mẹ bệnh tật và chị gái nhút nhát. Gia đình trở thành cội nguồn của mọi lựa chọn, hun đúc nên một bản lĩnh không khuất phục.
![]() |
Hồ Thanh Phong bên mẹ - Ảnh: NVCC |
Từ cậu bé theo học võ ở Quân khu 7, Hồ Thanh Phong từng bước ghi tên mình trong làng Taekwondo với hơn 70 huy chương trong và ngoài nước: HCV vô địch quốc gia, HCV quốc tế tại Thái Lan, HCV Giải Đại sứ Hàn Quốc, HCV Bãi biển Thế giới ở Hy Lạp, HCB quân sự thế giới tại Iran, HCB vô địch Đông Nam Á… Mỗi lần cầm quốc kỳ bước lên bục vinh quang, anh nghĩ đến mẹ. Với Phong, huy chương không chỉ là thành tích, mà còn là tấm vé lo cho gia đình.
Nhưng vinh quang nào cũng đi kèm thử thách. Năm 2018, Phong bị đứt toàn bộ dây chằng đầu gối. Cầm kết quả MRI, anh bật khóc như đứa trẻ: “Nếu không thi đấu nữa, lấy gì lo cho mẹ?”. Trong tuyệt vọng, anh quyết định phẫu thuật, chi tiền túi để được điều trị tốt nhất. Ca mổ thành công, và Phong nhận ra hạnh phúc giản dị nhất lại chính là khoảng thời gian được ở bên mẹ sau bao năm rong ruổi xa nhà.
Từ võ đạo đến nghệ thuật
Chấn thương khép lại giấc mơ thể thao, nhưng lại mở ra cho Phong một con đường mới. Anh tham gia các chương trình giải trí, thử sức với ca hát và diễn xuất. Ban đầu chỉ là tay ngang, anh kiên trì học từng bước, từ phát âm đến biểu diễn. Dần dần, Hồ Thanh Phong trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu lô tô Sài Gòn Tân Thời - một sân khấu được giới trẻ yêu thích.
Trên võ đài, anh từng chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp; còn trên sân khấu, anh thuyết phục khán giả bằng sự duyên dáng và máu lửa. Hai lĩnh vực tưởng chừng chẳng liên quan lại gặp nhau trong cùng một con người: bền bỉ, mạnh mẽ nhưng cũng nhiệt huyết và giàu cảm xúc.
“Hạnh phúc của tôi không phải những tràng pháo tay, mà là bóng dáng mẹ 66 tuổi lặng lẽ đến xem con diễn mỗi đêm”. Người mẹ tiểu đường, mắt mờ dần, vẫn mỉm cười khi thấy con tỏa sáng. Với Phong, đó là phần thưởng lớn nhất, là lý do để kiên trì mỗi ngày.
Dẫu rẽ lối sang nghệ thuật, anh chưa bao giờ quên gốc rễ võ đạo. Phong ấp ủ mở một lớp dạy Taekwondo trong ba năm tới, như một cách trả ơn thầy và truyền lửa cho lớp trẻ. “Võ không chỉ để tự vệ, mà còn dạy kỷ luật, tự trọng, kiên trì. Tôi muốn trao lại tinh thần thượng võ, để các em hiểu rằng tử tế là bản lĩnh”, anh chia sẻ.
Tỏa sáng từ lòng biết ơn và tử tế
Hành trình của Hồ Thanh Phong, xét đến cùng, là hành trình của lòng hiếu đạo và tri ân. Chị gái nay đã yên bề gia thất, chỉ còn anh và mẹ nương tựa nhau. Căn nhà nhỏ ở Sài Gòn là nơi lưu giữ mọi buồn vui. Mỗi huy chương, mỗi vai diễn, mỗi bài hát, anh đều nói: “Đây là quà cho mẹ”.
![]() |
Hồ Thanh Phong bên thầy mình - Ảnh: NVCC |
Triết lý sống của anh xuất phát từ võ đạo và Phật pháp: trọng thầy, biết ơn, nỗ lực, tử tế. Từ mẹ, anh học được rằng tử tế không phải là ngây ngô, mà là một bản lĩnh. Từ cha, anh học được sự nghiêm khắc để vững bước. Chính hai giá trị ấy đã hòa quyện, giúp anh đứng vững sau biến cố, tỏa sáng dù ở võ đài hay sân khấu.
Trong thể thao, anh từng giành HCV châu Á 2018, HCV Bãi biển Thế giới tại Hy Lạp, HCV trẻ toàn quốc 2014, HCB Đông Nam Á 2017. Trong nghệ thuật, anh ghi dấu với top 10 Hot Vteen 2014, top 8 Gương mặt Điện ảnh 2019, Quán quân Thập toàn Thập mỹ 2022, góp mặt ở nhiều gameshow như Cười xuyên Việt 2024. Nhưng với Phong, thành công không nằm ở danh hiệu, mà ở khả năng tiếp tục sống tử tế, tiếp tục lo cho mẹ, tiếp tục gieo cảm hứng cho người khác, lan tỏa lòng biết ơn.
Ở tuổi 30, Hồ Thanh Phong không chỉ là một vận động viên từng làm rạng danh Taekwondo Việt Nam, cũng không chỉ là nghệ sĩ đang được khán giả yêu mến. Anh là biểu tượng của một thế hệ trẻ dám đi, dám thử, dám yêu thương đến tận cùng. Như nhiều đồng nghiệp nhận xét: “Huy chương rồi sẽ cũ, ánh đèn sân khấu rồi sẽ tắt. Nhưng hành trình của Hồ Thanh Phong - hành trình của một người con hiếu thảo, một trái tim kiên cường - sẽ còn truyền cảm hứng lâu dài”.
Phụng sự Tam bảo niềm hạnh phúc giản dị
Trong quỹ thời gian ít ỏi giữa tập luyện, đi diễn và chăm lo cho mẹ, Hồ Thanh Phong vẫn dành những khoảng lặng để tìm về cửa chùa. Anh thường đến công quả, phụ giúp những việc nhỏ nhặt từ quét dọn, bưng bê đến chuẩn bị lễ hội.
Khi chùa sư phụ ở Lâm Đồng tổ chức chương trình văn nghệ hay cần người dẫn dắt, Phong không ngần ngại nhận lời dù bận. Với anh, đó không chỉ là niềm vui mà còn là một cách phụng sự. Là Phật tử, Phong tâm niệm: “Phụng sự Tam bảo là nghĩa vụ, cũng là may mắn. Mỗi lần được góp sức, tôi thấy tâm mình lắng lại, nhẹ nhàng và đầy biết ơn”. Chính sự gắn bó này làm nên một Hồ Thanh Phong dung dị, khiêm nhường, luôn tìm thấy hạnh phúc trong việc gieo duyên lành và lan tỏa tinh thần từ bi giữa cuộc sống đời thường.