Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Câu chuyện từ một cánh đồng quê

Những năm tháng ở miền quê nghèo, Phương và gia đình sống giữa cánh đồng ruộng bát ngát; ngôi nhà nhỏ, cha mẹ, hai anh em trai, vài con chó mèo gà vịt, mảnh vườn nhỏ nhưng rất vui. Cuộc sống của gia đình Phương giản dị mà đầm ấm.

Thế nhưng, những lời nói ác ý đã đến như một mũi dao vô hình, có người bảo với anh hai của Phương: “Ba mẹ đẻ thằng Phương, nó lớn lên sẽ giành hết của cải, mày ra rìa, phải ra đường ở thôi”. Lúc ấy, anh hai của Phương chỉ là cậu thiếu niên, nhưng câu nói ấy đã gieo vào lòng đứa trẻ một nỗi buồn và tủi hổ đến tận xương tủy. Không nói lại được, không biết chia sẻ cùng ai, anh của Phương đã âm thầm bỏ học, bỏ nhà đi hoang, và rồi lên Sài Gòn học nghề sửa xe “vào đời” khi vừa tròn 13 tuổi.

Anh Phương nhớ lại, những năm đầu ở Sài Gòn, anh hai vừa làm vừa học ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Ban ngày, bàn tay dính đầy nhớt, gương mặt cháy nắng; ban đêm học bài. Năm 2013, anh hai đột ngột ra đi, mang theo bao dự định dang dở của hai anh em. Từ đó, Phương dồn hết tâm huyết vào công việc và học tập, như một cách tiếp tục bước đi trên con đường mà anh hai chưa kịp hoàn thành.

Năm 2022, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Phương đăng ký học văn bằng 2 đại học - đúng tại ngôi trường quê hương. “Anh hai rất thương Phương, nhiều lần anh dặn: ‘Em phải học, học cả phần anh nữa để anh vui’. Lần này, mình ráng học để lấy cái bằng cho anh hai, bù cho gần 20 năm anh lăn lộn giữa dầu nhớt và bụi đường”, Phương kể.

Anh Phương trong một chuyến hành hương

Anh Phương trong một chuyến hành hương

Lời nói có sức mạnh nhiều hơn ta tưởng

Trong cuộc trò chuyện, anh Phương nhiều lần nghẹn lại: “Hai mươi năm trước, những lời chọc ghẹo vô tình đã cắt ngang giấc mơ học hành của một cậu bé. Hôm nay, người em trai thay anh hoàn thành tấm bằng đại học như hoàn thành ước mơ dang dở của anh mình”.

Nhiều nghiên cứu tâm lý chỉ ra, lời nói tiêu cực có tác động mạnh hơn gấp nhiều lần so với lời khen. Một câu nói như “sanh thêm thằng con trai cho nó ra rìa”, “mày bị nhặt ở gốc cây”, “ba mẹ mày thương đứa kia hơn” - tưởng đùa cho vui nhưng lại có thể gieo vào đầu trẻ sự nghi ngờ, tổn thương, thậm chí dẫn đến những quyết định tiêu cực.

Đặc biệt ở nông thôn, kiểu “chọc ghẹo trẻ con” vẫn còn phổ biến. Nhưng trẻ em không đủ khả năng phân biệt thật - giả, đùa - thật. Chúng chỉ cảm nhận bằng cảm xúc, tinh thần bị tổn hại, làm tan nát một cuộc đời. Đặc biệt là những đứa đang ở giai đoạn hình thành nhân cách, mỗi câu nói ấy có thể trở thành một “sự thật” ám ảnh. Chúng sẽ nhìn cha mẹ bằng con mắt nghi ngờ, mất đi cảm giác an toàn, và đôi khi chọn cách bỏ đi để tự tìm chỗ đứng.

Từ chính nỗi đau của gia đình, anh Phương nuôi dạy con bằng sự thấu cảm. Anh không làm cha bằng quyền lực, mà bằng đồng hành và lắng nghe. Anh dạy con về nhân quả, về tình thương, và cả sự công bằng trong gia đình đông con. “Có thể em gái có ưu tiên riêng, nhưng người anh cần hiểu vì sao như vậy và từ đó, yêu thương nhau chứ không ganh ghét”, anh Phương cho biết.

Công việc trong ngành du lịch giúp anh gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học. Trong gia đình anh, mỗi người một hành trình, nhưng điều có một điểm chung đó là cùng học, cùng lớn lên. Những tour du lịch tâm linh, lúc hướng dẫn đoàn, Phương đều quay lại nhiều clip và làm kênh truyền thông mạng xã hội để các con xem về thế giới, về cuộc sống đa sắc màu, về hạnh phúc của mỗi người trong cuộc đời.

“Con cái là tấm gương phản chiếu ba mẹ, không phải để nhào nặn, mà để đồng hành và cùng trưởng thành. Nuôi con như trồng cây: cần yêu thương, uốn nắn và cả sự thấu hiểu. Hãy là tấm gương sống, không áp đặt mà lắng nghe, vì con cũng là người thầy, giúp ta học cách làm cha mẹ đúng nghĩa”, anh Phương đúc kết.

"Giá như ngày xưa không có những lời chọc ghẹo vô duyên, giá như không ai gieo vào tâm trí một đứa trẻ sự hoài nghi cay nghiệt, thì có lẽ hôm nay anh hai đã là một tiến sĩ, hoặc hơn thế nữa. Anh thông minh, ham học lắm, giỏi có tiếng ở vùng quê nghèo. Nhưng những đứa trẻ ngây thơ không thể nào chống lại những câu nói "trêu đùa" của người lớn, họ không biết rằng những lời nói vô tình đó trở thành vết sẹo cả đời cho đứa trẻ, tan nát cuộc đời một đứa trẻ và cả một gia đình. Tôi chỉ mong câu chuyện của mình khiến ai đó kịp dừng lại trước khi buông ra một câu nói vô tâm với trẻ con." - Nguyễn Trần Hoàng Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 389/GP-BTTTT ngày 02-8-2022
Tổng Biên tập: Thượng tọa Thích Tâm Hải
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2025 - Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.