Nụ cười hoan hỷ của TNV Tiếp sức mùa thi do PG tổ chức,
làm vơi đi nỗi lo của sĩ tử khi "lều chõng" tới Sài Gòn - Ảnh: Thiên An
Ngày đầu đặt chân lên đất Sài Gòn thi đại học, cái gì cũng lạ, cũng hào nhoáng trước một người nhà quê như tôi. Những dãy nhà cao quyến rũ khiến tôi đứng nhìn không chớp mắt. Thời ấy bến xe có tiếng là bát nháo, nguy hiểm bởi bọn trấn lột, lừa đảo hay uy hiếp hành khách mua hàng với giá cắt cổ. Cầm tờ giấy địa chỉ trên tay mà tôi và ba chẳng biết phải đi đâu, về đâu. Muốn liên hệ với xe ôm thì sợ họ nói thách, chạy lòng vòng. Nhưng rồi nhờ có anh, chị bên Tiếp sức mùa thi (ra đời năm 1996) giúp đỡ, tôi mới thuê được nhà trọ giá rẻ gần trường thi.
Xuyên suốt bao nhiêu năm qua chương trình Tiếp sức mùa thi dù có già, nhưng các thế hệ trẻ vẫn tiếp bước nhau, có mặt ở các bến xe, trạm xe buýt nhằm đem lại hạnh phúc cho bao học trò tỉnh lẻ.
Thấy rõ sự dễ thương nhất của Sài Gòn là ở bệnh viện. Những buổi trưa ở trước cổng Bệnh viện Ung Bướu, Từ Dũ, Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch… bao giờ cũng có rất nhiều người mang những hộp cơm, ly nước nghĩa tình phát cho bệnh nhân. Tuy đạm bạc nhưng đó là cả tấm lòng đáng mến, đáng trân trọng của các mạnh thường quân.
Những ngày nuôi chị ở Bệnh viện Ung Bướu, tôi càng thương và mến phục người Sài Gòn nhiều hơn. Ngày nào cũng có người đại diện của các doanh nghiệp mang thùng sữa, hộp bánh, cái áo, cái khăn… đến phát cho từng bệnh nhân nội trú. Cuối tuần, đoàn nghệ sĩ thay phiên nhau đến để nấu ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Họ còn động viên người bệnh bằng những câu chuyện nhân sinh. Khóc, sợ, hoang mang là những trạng thái mà bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đều trải qua. Vì vậy, đây chính là thần dược giúp họ vượt qua chán chường, tuyệt vọng mà sống vui sống khỏe cùng gia đình.
Tôi yêu sao những hàng cây cổ thụ cao to, tỏa bóng mát cả một vùng rộng lớn. Trải qua bao thăng trầm của Sài Gòn, cây vẫn an nhiên cùng thời gian. Tiếng chim hót lảnh lót trên những cành cây cao, cảnh chú sóc nhỏ bé rón rén chạy xuống góc cây tìm thức ăn đã làm cho không gian Sài Gòn chậm lại, dịu dàng, nhẹ nhàng như tiếng giọt cà-phê rơi. Tiếng đàn, giọng hát của các bạn sinh viên đập tan đi cái nóng bởi những nốt thăng cao vút tận trời xanh.
Càng về trưa, thanh âm càng thú vị bởi giọng tiếng Anh bồi của những người bán hàng rong trò chuyện với du khách nước ngoài. Họ cũng như tôi, đến từ mọi miền đất nước. Sài Gòn đã cưu mang họ, giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này. Nhiều bà mẹ, ông bố nở nụ cười tự hào vì nhờ có gánh hàng rong, xe bánh mì, tờ vé số mà nuôi con vào đại học thành danh…
Đặng Trung Thành (Bình Chánh, TP.HCM)