Sư phụ viết mail về, dặn phải quán chiếu thật sâu vào nỗi nhớ, thấy nó bức rức thế nào? Khó chịu ra sao? Nó làm được, nhưng nỗi nhớ vi tế và cao tay hơn nó rất nhiều... Nỗi nhớ tan vào trong từng thớ thịt, ngấm vào sâu trong tâm thức.
Nó đến Úc, vào lúc
Người dân Úc yêu màu phượng tím, có những ngôi nhà sơn màu tím nằm cạnh bên cây. có những toà nhà với các hình vuông nhỏ diễn tả đầy đủ những cung bậc của màu tím...
Nỗi nhớ dâng lên, khi nhìn cả một công viên tràn đầy màu hoa phượng, đẹp như truyện cổ tích, lòng lại ước ao phải chi ba mẹ, người thân, người thương cũng đang ở nơi này, cũng đang cùng mình chia sẻ khung cảnh tuyệt đẹp này. Cố gắng thực tập, hít vào thở ra tiếp xúc với mọi người trong tâm niệm, và đôi lần thấy cả thế giới đang cùng nhau ngắm màu hoa phượng. Và đôi lần đưa tay vuốt mặt tự hỏi xem đây là thật hay mơ? Một thế giới mới rộng lớn, đẹp và thơ mộng quá.
Giữa thành phố đông đúc, thi thoảng lại có người rất trẻ, rất đẹp cầm đàn violin cất lên những giai điệu khi vui tươi ca ngợi cuộc sống, khi đau thương... Nó lặng lẽ đặt một đồng xu vào chiếc hộp đàn để mở dưới đất. Bạn nói mày rảnh quá, đi làm chuyện không đâu... Ừ, thì tao đâu có cho người đó, tao tặng tiếng đàn... Cô gái kéo violin cười thật tươi. Nó biết không phải vì tiền (Chính phủ không để người dân bồng bế nhau, tô sơn vẽ mặt để ra đường ăn xin, tiền trợ cấp có thể nuôi ăn cho một người khá đầy đủ nếu bỏ đi những nhu cầu không cần thiết khác) mà là vì hai tâm hồn gặp nhau... Nó và cô gái cùng nhau phát hiện ra rằng cuộc sống này đẹp quá, tuyệt vời quá, như một giấc mơ... vậy tại sao không trỗi nhạc lên đi? Tại sao không thả lòng và tặng thưởng cho khúc ca ngợi khen về cuộc sống... giữa phố đông tấp nập và vội vã? Giữa những bước chân tấp nập vì công việc, còn có một người kêu ta hãy lắng nghe nào.
Cách đây độ khoảng một tuần, ngay gần lối vào trạm xe buýt, cũng có một dàn nhạc khá quy mô có tay thổi kèn saxo, ghitar, trống... biểu diễn giữa phố... Và khán giả chỉ cần ngồi xuống vỉa hè và lắng nghe... Nó đứng tựa lưng vào vách của toà cao ốc đối diện với ban nhạc... gọi ba mẹ, người thương, người thân cùng lắng nghe, cùng sẻ chia!
Đêm qua,
Hôm rồi nó viết mail kể với ba về nỗi nhớ và cuối cùng nói rằng có những nỗi nhớ làm mình quỵ người đi, cũng có những nỗi nhớ giúp mình đứng dậy mà bước đi. Nhớ quê nhà, nhớ ba mẹ nó tỉnh táo để bước đi vì nó hiểu người thân-thương lúc nào cũng đồng hành và mong nó vững chãi, dù ở nơi này hình dáng quá xa xôi…