Dòng thời gian... lặng lẽ trôi
Tháng năm vô tận, tình người còn vương
Trăm năm phù mộng vô thường
Người ơi! Gắng nhớ tròn gương thiện lành
Kiếp người nhè nhẹ qua nhanh
Mới bình minh đã chuyển mình hoàng hôn
Hôm nào đùa giỡn trẻ con
Mà nay thoát đã gần tròn bảy mươi
Tham sân, ham muốn, ngậm ngùi
Thất tình, lục dục buồn vui nhạt mờ
Dòng đời như một bài thơ
Trăm năm dòng cuối ngẩn ngơ bi sầu!
Người ơi! Sớm thức tỉnh mau
Cho lòng thanh thản nhịp cầu ngàn sau.