Nọc độc

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1302 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1302 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Có một ẩn dụ rằng, ngày xưa, ở vườn địa đàng, ông Adam và bà Eva sống rất hồn nhiên, không vướng bận cơm áo, gạo tiền; không lo lắng sống - chết, không phiền não, không tội lỗi…

Nhưng từ khi con rắn dụ dỗ bà Eva ăn trái cấm, còn gọi là trái cây hiểu biết, rồi bà lại dụ ông Adam cùng ăn thì tâm phân biệt yêu, ghét, sân, hận… bắt đầu nảy sinh. Thế là cả hai bị cho ra khỏi vườn địa đàng, khiến con cháu đời sau và đến tận bây giờ còn mắc tội tổ tông.

Từ ẩn dụ này, có thể thấy, các tôn giáo lớn đều dạy chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi, khổ đau, phiền muộn thì phải dẹp bỏ tâm phân biệt, sống hồn nhiên như con trẻ. Nếu Chúa dạy: “Chỉ có trẻ thơ mới vào được thiên đường” thì hạnh “anh nhi” chính là hạnh tối cao của nhà Phật.

Tuy nhiên, để sống với bản tâm hồn nhiên thơ trẻ, hay theo nhà Thiền “vô tâm thị đạo” thì quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Có một nghịch lý là chúng ta ưa nghe lời ngon, tiếng ngọt; không chịu nổi những lời chỉ trích, gièm pha, xúc phạm của bất cứ ai nhưng lại sẵn sàng gây hấn, “phun nọc độc” vào người khác không thương tiếc.

Ngày nay, thời đại công nghệ số, khi màn hình máy tính, điện thoại đã trở thành tấm màn của thế giới ảo khiến nhiều người, đủ mọi lứa tuổi, thành phần, dù không biết nhau là ai cũng sẵn sàng chọc tức, tranh cãi, xúc phạm, bôi nhọ nhau; chia phe, chia phái, tạo ra những “drama” bất phân thắng bại trên mạng xã hội. Một số người biện minh rằng dù không phải là người trong cuộc, nhưng thấy việc bất bình thì phải lên tiếng, phản biện. Và rồi càng chửi, càng hăng, chuyện bé xé ra to, từ một cái sai nhỏ bỗng trở thành cái sai lớn hơn, từ một người sai kéo theo nhiều người khác sai cùng... khiến mâu thuẫn không thể hóa giải, chỉ có nỗi sân hận trong lòng mỗi ngày một dày thêm.

Nhưng không chỉ là để thỏa mãn đám đông, để hả dạ một cơn giận đang xâm chiếm tinh thần hay để khẳng định “cái tôi” của mình,… mà bây giờ, người ta còn sẵn sàng chửi nhau, thóa mạ nhau, phơi bày đời tư của nhau trên mạng bất chấp những chuẩn mực đạo đức… để kiếm tiền. “Chửi” mà có nhiều lượt view, lượt like thì lại càng kiếm được nhiều tiền từ Facebook, YouTube… Hỡi ơi!

Việc gì lâu dần nếu không có điểm dừng, cũng sẽ thành thói quen. Cứ thế, ngày lại ngày, chúng ta cứ nuôi lớn tâm sân hận trong lòng, bị cuốn vào vòng xoáy gieo nghiệp ác khẩu mà chẳng hề hay biết. “Hãy tránh sân hận như tránh nọc độc của rắn độc. Nếu không chế ngự sân hận, nó sẽ phá hủy cả thân tâm”. (Kinh Pháp cú, phẩm Người ngu, câu 103-105).

Người hơn thì thêm oán,

Kẻ thua ngủ không yên.

Hơn, thua hai đều xả,

Ấy được yên ổn ngủ.

“Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó/ Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?” (Lưu Quang Vũ). Sống tròn từ trong tâm sẽ giúp mỗi người có được cuộc sống thanh thản, yêu đời. Nên chúng ta hãy sống chậm lại một chút, tách mình ra khỏi đám đông một chút, đừng lấy kính hiển vi mà rọi vào cuộc đời người khác rồi “phun nọc độc”, bởi tâm lý hay ghen ghét, đấu đá, chê bai, cay cú lẫn nhau… Hãy dành thời gian đó quay trở lại nhìn chính mình, tẩy trừ tam độc tự trong tâm, để trả lại cho bản tâm sự thanh tịnh, tròn đầy, bất sanh, bất diệt vốn có, mà ngay buổi đầu khi mới thị hiện nơi cõi Ta-bà, Đức Phật đã khai thị cho chúng sanh: “… Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.