GN - Tôi muốn “khoe” niềm hạnh phúc của mình, rằng, tôi có những người chị thiệt dễ thương.
Đó, có thể là người gọi tôi bằng “cậu” và vẫn thường nhắn tin hỏi tôi mỗi sáng “cậu có khỏe không?” hoặc, những lúc không hài lòng về tôi thì sẵn sàng góp ý, bắt đầu bằng câu “cậu hoan hỷ nha, có điều này...” hay “điều nọ, cậu nên...”. Tôi biết, chị xem tôi như em, không chỉ là đứa em nhỏ trong gia đình huyết thống mà còn là em trong gia đình tâm linh, cùng vui trên đường giải thoát.
Ảnh minh họa
Đó, có thể là chị ở rất xa nơi tôi đang sống, làm việc, học tập, nhưng vẫn dõi theo tôi và thường bấm like trên mỗi hình ảnh, chia sẻ trong inbox Facebook những điều mà chị bảo là “nghẹt thở Long ạ”. Tôi may mắn được “hội đủ nhân duyên” để nghe những điều giản dị, gần gụi nơi chị từ những chia sẻ chân thành bằng ái ngữ, cũng như sự quán chiếu, lắng nghe bằng hướng nhìn Bụt dạy.
Nhớ, có lần tôi nhận được món quà gửi bằng bưu điện của chị, là những “sản phẩm” của một ngày nội trợ chị tự tay làm và gửi từ phương xa, trên mỗi món ăn chị đều ghi chú nắn nót, kỹ lưỡng với mong ước em dùng và “thân khỏe, tâm an, miệng mỉm cười” làm tôi bật cười, như tìm lại được một người chị ruột lưu lạc nhiều năm tháng trong vòng quay sanh tử lên xuống đó...
Và, chị là người vẫn hẹn tôi ở cà phê quen thuộc đó, Highlands, góc đường có lá vàng bay tả tơi của một chiều mưa và tím ngắt hoàng hôn. Tôi và chị ít nhắn tin, mỗi lần “kết nối” là một lần chuyện trò về chuyện đạo, học ở nhau những góc nhìn nhân văn về người, về đời, vốn mênh mông, vô thường..., để rồi đi đến một kết luận yên-an nhứt cho mình, và người...
Có người “gặp” tôi lần đầu qua một chương trình thiện nguyện đã tin tưởng gửi trao một món tịnh tài thật lớn để yểm trợ, nối dài cánh tay tới những mảnh đời bất hạnh, vì “chị tin em”. Đơn giản như thế!
Tất cả những ân tình, tin tưởng gửi trao từ các chị đều là chất liệu để tôi vững chãi hơn, đôi khi từ một “đặt hàng” chia sẻ, lắm lúc là từ một lời nhắc nhở thẳng thắn, chơn thành...
L.Đ.L