Mùa hoa cải lấp lánh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ngày cuối năm. Tôi trở về thăm thẻo đất quê đã nuôi tôi từ tấm bé. Lúc đi ngang triền đê, tôi dõi mắt nhìn xuống phía dưới bờ bãi, một màu vàng rực đập vào mắt. Gam màu vàng rất đỗi thân quen. Ký ức dội lại trong tôi thì thầm: Màu hoa cải! Màu hoa đã để lại trong tôi biết bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp.

Mùa cải bắt đầu từ đầu tháng mười cho đến tận tháng một năm sau. Dường như cây cải chỉ hợp với không khí lành lạnh. Dọc hai triền đê, bờ bãi phía dưới người dân quê tôi trồng rất nhiều loại cải. Đây cũng là loài cây hợp với thổ nhưỡng quê tôi nhất. Từ cải bắp, cải bẹ, cải thìa, cải xoong cho đến cải cúc. Nhưng giữa muôn vàn số các loài cải, tôi chỉ để ý tới loài cải ngồng. Nó cũng là loài hiếm hoi nở những bông hoa vàng rất đẹp. Đến mùa những bông hoa nhỏ xinh đung đưa cánh mỏng, dập dờn như hàng ngàn cánh bướm đang bay lượn.

Thuở nhỏ tôi hay theo mẹ ra sông gánh nước để tưới rau. Cây cải cứ thế lớn lên nhờ sự cần cù của người nông dân tần tảo một nắng hai sương và nhờ những giọt nước sông quê hiền hòa đầy phù sa. Cải ngồng lá non xanh mơn mởn, có mùi hăng ngái nhẹ. Biết đàn con thích ăn cải ngồng, mẹ thường hái trước mấy lá cội về nấu canh với mỡ lợn hoặc tép biển. Món canh nào cũng đều xuất sắc.

Cây cải lớn lên một chút bắt đầu nhu nhú ngồng mập mạp, hoa vàng li ti nhỏ xíu. Cứ tưởng cải ngồng chỉ ăn được lá. Nhưng nào ai ngờ cái sự tinh túy nhất là nằm ở trong ngồng cải. Ngồng cải xào giòn ngọt, thêm chút hăng hăng ăn rất đưa cơm. Cái ngon còn đến từ màu vàng đáng yêu trên mỗi ngồng cải. Nhìn dĩa cải vàng rực trên mâm, ai cũng muốn được thưởng thức.

Mùa đông gió từ sông thổi lên làm cánh hoa cải rung rinh mênh mang một niềm yêu diệu vợi. Lũ trẻ mục đồng thả trâu trên đê chạy xuống những luống cải, chụm đầu vào nhau chơi trò trốn tìm. Chơi chán lại ngắt ngồng cải tết thành vương miện làm cô dâu chú rể. Lớn lên, trong những phút giây ngẫm lại tôi mới thấy tuổi thơ là lứa tuổi đẹp nhất! Lứa tuổi hồn nhiên vô âu, vô lo. Dù mang trên mình lọn tóc vàng hoe nắng cháy nhưng chẳng ai thấy xấu, cũng chẳng bận tâm lời ai chê bai. Tiếng cười vẫn khúc khích trên môi, trên mỗi buổi chiều hoàng hôn buông xuống vồng cải vàng rực.

Nếu tinh ý sẽ thấy hoa cải mênh mang một mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương như chất chứa bao nhiêu tinh túy của hương đồng gió nội dân dã. Và cái mùi hương đó đã khiến tuổi mười sáu trong tôi say đắm. Mỗi mùa cải tôi thường hay tha thẩn xuống bãi hái một bó thật to ôm vào lòng và về cắm lọ. Mặc cho hoa cải là loài hoa chóng tàn. Và cũng có những lần lòng tôi thấy chênh vênh tôi thường tìm tới hoa cải. Giữa tiết trời đông giá lạnh, những bông cải như muôn vàn đốm nắng soi rọi vào tâm hồn tôi. Tôi như cảm thấy được một sự an yên, ấm áp vỗ về.

Mười tám tuổi tôi mang bao khát vọng rời quê lên thành phố. Ngày đi hoa cải rưng rưng vẫn một màu vàng rực, tôi luyến tiếc chẳng thể nói nên lời. Tôi gục đầu vào vai mẹ nức nở nói lời tạm biệt. Mẹ vuốt nhẹ mái tóc mây, rồi chạy thẳng vào nhà trên tay là một bó hoa cải bé xíu. Nước mắt tôi lã chã rơi hạnh phúc. Qua màn kính mờ, tay tôi ôm bó hoa cải thơm nồng hăng ngái. Gió đông ngoài kia vẫn ngọt ngào thổi se sắt. Trong một phút giây, tôi thấy cả bóng hình quê hương trong màu vàng hoa cải lấp lánh…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.