Từ bờ Hồ ngắm nhìn tháp Rùa trơ mình cùng gió sương mà thương, mà hoài cổ. Hà Nội của những tháng ngày sinh viên, của những kỷ niệm thời lên chùa học bài thi, nghe âm vang của những giai điệu hát về Thăng Long ngàn năm thương nhớ.
Giao mùa - Ảnh: CTV
Tháng 10 về, nghe cái rét gõ cửa, những cơn bão dập dồn, những đợt lụt mênh mông nước ở miền Trung quê bạn cũng làm mình âu lo. Cái nghèo và nỗi mất mát chực chờ nơi dải đất cong cong mà người ta hay ví là chiếc đòn gánh của Việt
Tháng 10 về, ta nghe những ước mơ thời xưa cũ: “Lớn lên con sẽ đi đây đó để học những điều diệu kỳ từ cuộc sống”. Và mình đã đi thật. Ai đó bảo ước mơ nuôi dưỡng tâm hồn, mình nghiệm và thấy đúng quá.
Tháng 10 về, có một bậc thiên tài đã ra đi. Steve Jobs. Cái tên ấy khắc vào lòng người trên khắp năm châu với một niềm kính mến. Cái tên đã đi vào lịch sử và xốc dậy không biết bao nhiêu câu chuyện. Chợt nhớ hai câu trong Kinh Pháp Cú: “Hương các loài hoa không thể bay ngược gió/ Hương người đức hạnh ngược gió bay muôn phương”.