GN Xuân - Huế, trong tình hoài cố kinh, cũng cổ kính tương tư, như lòng én nhạn. Khi buổi mai se, chườm gợn da thịt xứ
Mùi rêu phai đạm bạc trong nắng
Hương trầm vương vít trong cây trong lá
Chậu cẩm tú cầu lặng lẽ trước hiên vắng
Ở cái chốn vô thường lung linh đan bện với sự chậm chạp vĩnh cửu nhẹ bấc của một làn hương nơi xứ non nước chúng hương. Cái duyên thầm khó nhận, không phô phang lắt léo kỹ xảo điêu trác xứ Bắc, chẳng nại vẻ hào hoa mập mạp miền trong. Thấy dưới nhánh lan xưa lắt lẻo soi mình trong bể cạn, đóa cẩm tú cầu lặng lẽ trước liêu vắng khéo léo cài nét tài hoa phong vận sâu kín của chủ nhân.
Chùa Huế duyên với vẻ lặng lẽ, man mác như mây trời thu đông. Mùi rêu phai đạm bạc trong nắng. Thoáng trầm hương vương vít trong cây, trong lá, trong nếp tràng phan, bảo cái lững thững trùng trùng điệp điệp lời kinh tiếng kệ huân tập xông ướp. Lòng người vì thế cũng tương tri hội kiến với lớp lớp hình bóng cũ đã tàn phai trong phấn bụi vô thường.
Bóng tà huy của triều đại phong kiến cuối cùng vẫn còn vương vất, cổ kính tịch mặc trong không khí. Cái thanh thản của hoài niệm. Tình hoài lướt đi như không qua ô cửa nâu hàng hiên vắng. Thị giác vì thế không chướng ngại, cứ bảng lảng, thông suốt. Kiến trúc giản kiệm rỗng rang hòa lẫn trong thiên nhiên cây lá không phân biệt, để mọi thứ duyên với nhau, cái này có trong cái kia, cái kia nương vào cái này mà có. Cái lý Duyên sinh vì thế mà dung thông vô ngại. Có chi đâu mà dính mắc. Tiếng chim rơi rớt giữa hư không như nốt ngọc, thoáng áo lam như làn khói lẫn vào tường vách, mùi hoa mộc sâu trong tiếng mõ khuya…
Chùa Huế không gây kinh ngạc, thán phục, xui khiến tìm tòi hiếu động. Đi một vòng rồi ra. Lúc nào không hay. Lòng lắng lại. Mà nghe trong sâu lắm câu nhứt niệm. Để được có lần thâm nhập, nhẹ như không, rằng Vô thường, Khổ, Vô ngã ai trong đời chẳng một lần thoáng nhận, nhưng để nhứt tâm nhứt niệm an trú thì dễ mấy ai! Nên chi rảnh rỗi cứ về Huế vô chùa, ngồi một chút, đi một vòng mà huân tập “ưng vô sở trú”. Là màu vôi, nét núi, làn hương, dãy cột, hàng cây, tiếng lá đều là tuyên thuyết ứng đáp cho mỗi sở cầu.
Cổ kính và uy nghiêm
Còn lại chút duyên xưa
Nếp tràng phan, bảo cái...
Kiến trúc giản kiệm rỗng rang hòa lẫn trong thiên nhiên cây lá
Cũng đừng bận tâm chi nào quốc tự, quan tự, am thất, tinh xá… Giống nhau hết. Như thơ Lô sơn của Đông Pha(*). Cứ đi rồi về. Sẽ thấy. Sẽ biết.
(*) Mù tỏa Lô sơn sóng Chiết Giang Khi chưa đến đó hận muôn vàn Đi rồi về lại không gì lạ Mù tỏa Lô sơn sóng Chiết Giang (Mật Thể dịch)(Lô sơn yên tỏa Chiết Giang triều Vị đáo sinh bình hận bất tiêu Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự Lô sơn yên tỏa Chiết Giang triều)