Đàm luận về Thiền công án

Đàm luận về Thiền công án
0:00 / 0:00
0:00
NSGN - Thiền Công án là phương pháp dùng công án để thâm nhập vào cảnh giới thiền. Công án là những thể nghiệm của chư vị Tổ sư, giống như công văn của Chính phủ, có tính quyền lực. Vì vậy, những cơ duyên ngộ đạo chư vị Tổ sư được gọi là công án.

Ở một ý nghĩa nào đó, công án là sự sống của thiền. Nếu không có nó, không thể thấu hiểu được cảnh giới thiền. Như trong Trung Phong Quảng Lục sơn phòng dạ thoại nói:

“Có người hỏi: Tại sao các cơ duyên giác ngộ của Phật tổ lại được thế gian gọi là công án?

Đáp rằng: Công án ví như hồ sơ công vụ trong phủ quan, nơi mà pháp lý được duy trì, vương đạo được thi hành để xử lý các vấn đề trật tự xã hội, tất cả đều phụ thuộc vào đây. ‘Công’ là đường lối thống nhất của các bậc Thánh hiền, là đạo lý tối thắng mà thiên hạ phải hướng đến. ‘Án’ là văn bản chính thống mà các bậc Thánh hiền dùng để ghi chép về đạo lý. Bất kỳ ai cai trị thiên hạ đều không thể thiếu công phủ, và công phủ không thể thiếu các hồ sơ công vụ. Những công văn này được dùng làm cơ sở pháp lý để phán xử những điều sai trái trong thiên hạ. Khi công án được thực thi, pháp luật sẽ có hiệu lực, và khi pháp luật có hiệu lực, thiên hạ sẽ trở nên chính trực, thiên hạ chính trực thì vương đạo trị vì.

Những cơ duyên của Phật tổ gọi là công án cũng như vậy. Đó không phải là ý kiến chủ quan của một người, mà là sự tương hợp nguồn tâm linh của vũ trụ, đồng thời tương ứng làm sáng tỏ chân lý, phá vỡ sinh tử, vượt qua tình lượng, là chân lý tối thượng mà các bậc Bồ-tát trong mười phương ba đời đều hướng đến. Công án không thể dùng lý luận để biện giải, không thể dùng ngôn từ để truyền đạt, không thể dùng văn tự để diễn giải, không thể dùng tri thức để đo lường. Như tiếng trống độc, ai nghe thấy đều bị thương tổn; như đống lửa lớn, ai chạm vào đều bị đốt cháy. Vì vậy, ở núi Linh Thứu gọi là ‘Biệt truyền’, truyền lại điều này; ở Thiếu Lâm gọi là ‘Trực chỉ’, chỉ thẳng vào điều này. Từ khi phân chia thành hai nhánh Nam và Bắc, năm tông phái được thành lập, các thiện tri thức đã nắm giữ những gì đã được truyền lại và gánh vác những gì họ đã chỉ dẫn. Khi khách hỏi, chủ đáp, khi hiểu được ‘Ngưu hoàn mã’ (đạt được sự hiểu biết sâu sắc), dù là lời nói thô thiển hay tinh tế, như ‘tấn lôi bất cập nhĩ’ (đều có thấu rõ nhanh chóng như sấm sét không kịp che tai...). Công án là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng sự u tối của tình thức (cảm xúc và nhận thức), là lưỡi dao vàng cắt bỏ màng che của cái thấy nghe, là chiếc rìu sắc bén chặt đứt gốc rễ của sinh tử”.

Bây giờ xin giới thiệu về công án thứ nhất trong Vô môn quan như sau:

Một vị Tăng hỏi Hòa thượng Triệu Châu: Chó có Phật tánh hay không?

- Triệu Châu đáp: Không.

Hòa thượng Triệu Châu chính là Thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm, họ Hác, người Sơn Đông. Ngài xuất gia từ nhỏ, sau đó tham học với nhiều vị thầy ở phía Nam. Khi sau 60 tuổi, ngài trụ trì tại chùa Quan Âm ở Triệu Châu, Hà Bắc, làm rạng danh dòng thiền của mình. Thiền sư Triệu Châu xuất hiện trong rất nhiều công án, không thể kể hết.

Câu trả lời của Hòa thượng Triệu Châu về vấn đề có Phật tánh hay không rất thú vị, có khi ngài đáp là không, có khi đáp là có. Công án này trong Ngũ đăng hội nguyên nguyên văn như sau:

Hỏi: Chó có Phật tánh hay không?

- Sư đáp: Không.

Hỏi: Trên từ các vị Phật, dưới đến con sâu con kiến đều có Phật tánh, vậy tại sao chó lại không có?

- Sư đáp: Vì nó có nghiệp thức.

Một hôm nọ, có một vị Tăng hỏi Triệu Châu: Chó có Phật tánh hay không?

- Triệu Châu đáp: Có.

Vị Tăng nói: Nếu chó có Phật tánh, tại sao lại bị giam trong cái túi da này?

- Triệu Châu đáp: Là vì nó biết mà cố ý phạm lỗi.

Có thể thấy rằng, câu trả lời của Hòa thượng Triệu Châu, dù là có hay không, đều là một phương tiện, cơ trí ứng đáp. Đây chính là điều mà Phật giáo gọi là “không có pháp cố định để nói”, và rằng một câu trả lời không thể bao quát được chân lý. Nếu muốn truy cứu đến cùng, không chỉ con chó đâm đầu vào túi da, mà ngay cả chúng ta cũng bị giam cầm trong túi da hôi thối này.

Tuy nhiên, khi tham cứu công án, không thể chỉ dùng tâm trí để tư duy vấn đề, mà phải trực tiếp quán chiếu và thâm nhập vào công án, vô, vô, vô... Cứ tiếp tục như thế sẽ biến thành vô tâm, vô chấp ngã, và hòa nhập vào chữ “vô”. Quyết không nên tư duy về những vấn đề như “vô” là gì, “Phật” là gì, “không” là gì, và những câu hỏi tương tự như thế. Thay vào đó, cần phải để bản thân trở thành “vô”, trở thành “Phật”, và đồng nhất tâm cảnh với Triệu Châu. Chỉ như vậy mới có thể thông qua chữ “vô” của công án.

Tham thiền là một đối một, hỏi đáp ở trong am thất, thường được gọi là “Độc”. Thông thường sau khi treo tháp (nhập môn), có “Tiếp tâm hội”. “Tiếp tâm” là trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ chuyên tâm ngồi thiền bất kể ngày đêm. Lúc này cần phải có sự giác ngộ và dũng khí “xả thân”, để đối đáp trực tiếp với thầy.

Khi nhập thất tham thiền, ngồi ngay ngắn chờ đợi trước khi chuông báo. Khi nghe tiếng chuông báo thì có thể vào, đánh chuông hai lần rồi chắp tay đứng dậy, đi qua hành lang đến trước cửa phòng thầy. Đảnh lễ một lần trước phòng, sau đó vào trong, cách thầy một mét lại đảnh lễ một lần nữa. Lúc này thầy sẽ trao công án.

Thường thì thầy sẽ trao công án như “Bản lai diện mục của con trước khi cha mẹ sinh ra” hoặc công án “chữ Vô của Triệu Châu”.

Vì đối diện trực tiếp thầy để độc tham, nên không thể gian lận hay lừa dối. Việc hỏi đáp trong công án đôi khi dùng cử chỉ, động tác để biểu đạt, không nhất thiết phải dùng lời nói. Sau khi thông qua một công án, mới có thể nhận được công án thứ hai.

Lúc này, có khi thầy truyền lấy chữ “vô” ra để quán sát, hoặc có khi yêu cầu đi bảy bước quán sát không có chữ “vô”, hoặc hỏi chữ “vô” có màu gì, v.v..., dường như đều rời xa thoại đề thường thức.

Cổ đức nói rằng tham công án không thể tham “câu”, mà phải tham “ngữ”, không thể tham toàn bộ thoại đề. Như công án về con chó, không cần quan tâm đến vấn đề về con chó hay Phật, chỉ cần tham chữ “vô”. Tập trung toàn bộ sự chú ý vào chữ “vô” có thể giải trừ sự đối lập giữa “vô” và bản thân, từ đó tự thấy bản thân cũng “vô”. Loại cảnh giới nhất như này gọi là thân tâm thoát lạc (buông bỏ mọi chấp niệm, giải thoát hoàn toàn thân và tâm), là mục tiêu cao nhất của thiền.

(Trích trong pháp ngữ)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.