Mệ tôi

"Trong nếp sống thường ngày, mệ có thói quen thắp hương mỗi sớm mai và chiều tối. Bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên lúc nào cũng nghi ngút khói hương, sạch sẽ và tươm tất"
"Trong nếp sống thường ngày, mệ có thói quen thắp hương mỗi sớm mai và chiều tối. Bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên lúc nào cũng nghi ngút khói hương, sạch sẽ và tươm tất"
0:00 / 0:00
0:00
NSGN - Hồi tưởng đầu tiên của riêng tôi về mệ là những ngày tháng nghỉ hè tuổi thơ, khi tôi được ba me gửi qua nhà mệ.

Ban đầu là để chú Bồng dạy cho tôi vài chữ Hán, sau là lăng xăng giúp mệ đi mua trầu cau cùng những việc lặt vặt mà trẻ con có thể làm. Đó là những tháng ngày thanh thản nhưng chất chứa bao điều mà mãi về sau tôi mới phần nào thấu hiểu.

Theo lời ba kể lại, mệ là người phụ nữ ở quê nghèo miền Trung đầy nắng gió, sinh ra và lớn lên bên dòng Thạch Hãn, con sông chở nặng phù sa mà cũng đầy sóng gió, như chính cuộc đời của mệ. Ôn mất khi mệ còn khá trẻ nhưng mệ vẫn ở vậy mà không tái giá. Ở cái thời nghèo khó đó, việc một người phụ nữ góa chồng, một mình nuôi dạy sáu người con trưởng thành là điều không dễ, vậy mà mệ đã làm được, bằng nghị lực phi thường của một người mẹ, một người phụ nữ chân chất của thời xưa nhưng tâm và trí sáng ngời.

Mệ không học hành nhiều và không biết chữ, nhưng mệ rất giỏi tính toán, sắp đặt việc nhà, xoay xở buôn bán, chăm chút từng việc nhỏ để giữ gìn nề nếp gia phong. Đặc biệt, mệ có một đầu óc nhạy bén với việc kinh doanh nhỏ. Trong những năm đầu của thập niên sáu mươi, khi đời sống còn nhiều khốn khó, mệ đã mạnh dạn đầu tư mua sắm một tổ hợp máy móc để sản xuất đậu hũ khuôn, đậu hũ chén… để mọi người đem đi bán cho các chợ ở trong và ngoài tỉnh Quảng Trị. Đó không chỉ là một công việc mưu sinh đơn thuần mà là cả một nỗ lực can trường. Bởi lẽ, với một người phụ nữ không biết chữ mà dám đứng ra để mua sắm máy móc, sắp đặt công việc, tổ chức sản xuất là điều rất hiếm thấy.

Tôi còn nhớ như in những đêm hè yên tĩnh, trong ánh đèn dầu leo lét, mệ thường bảo tôi lấy cuốn sách trên trang thờ có tựa đề Cô Ba cháo gà… đọc cho mệ nghe. Tôi không còn nhớ nội dung cuốn sách nói gì, nhưng tôi nhớ rõ ánh mắt mệ chăm chú, trầm lặng, như lắng nghe không chỉ từng con chữ mà còn cả những đạo lý ẩn sâu trong từng câu văn. Những đoạn tôi đọc không rõ, mệ bảo tôi đọc lại. Khi tôi ngáp dài và có dấu hiệu buồn ngủ thì mệ nhẹ nhàng nhắc tôi đánh dấu trang, để mai đọc tiếp. Lúc ấy tôi chưa hiểu gì nhiều, nhưng sau này nghĩ lại, tôi có cảm giác rằng mệ muốn tôi biết thêm một chút về đạo nghĩa làm người, về lẽ nhân quả trả vay. Có lẽ, dường như đó là cách mà mệ âm thầm dạy tôi về sự tử tế, bao dung và cả lòng trắc ẩn.

Mệ còn là một người phụ nữ tài hoa trong việc bếp núc. Những món bánh truyền thống như bánh chưng, bánh đòn, bánh nậm, bánh bột lọc… đều do một tay mệ làm ra, ngon hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng ăn sau này. Món tôi thích nhất là bánh bột lọc của mệ, vỏ bánh trong, nhân bánh đậm đà, gói bằng lá chuối tươi, hấp lên là thơm nức cả gian bếp nhỏ.

Tôi nhớ có lần đang phụ mệ làm bánh, một chiếc bánh vô tình rơi xuống đất. Mệ nhặt lên, cẩn thận gỡ bỏ lớp vỏ bánh đã chạm đất mà chỉ giữ lại phần nhân. Tôi khẽ hỏi: “Sao mệ không gạt đất đi và bỏ lại vô rổ bánh?”. Mệ nghiêm giọng mà vẫn nhẹ nhàng bảo: “Bánh đã dơ là phải bỏ, dù không ai thấy nhưng cũng không được làm như thế. Làm ăn phải thành thật, không nên gạt người”. Lời dạy mộc mạc ấy tôi vẫn còn nhớ mãi. Tôi ước gì những giá trị như thế, về tính trung thực, chân tình và cẩn trọng được giữ gìn và truyền lại trong mỗi nếp nhà, lan tỏa đến những người buôn bán ngoài phố xá, cho đến những người làm công tác lãnh đạo, quản lý quốc gia.

Mệ không có điều kiện đi chùa thường xuyên, nhưng vào những ngày lễ lớn như Rằm, mùng một hay Vu lan, Phật đản…, mệ đều sắp xếp để tự đi hoặc nhờ con cháu đưa lên chùa lễ Phật. Mệ không nói nhiều với con cháu về niềm tin, nhưng sự kính tín của mệ dành cho Tam bảo luôn thể hiện rõ trong từng cử chỉ, từng nén hương dâng cúng. Mệ luôn dặn con cháu sống hiền lành, biết làm phước, tránh điều xấu, không gieo oán thù. Với quý thầy, quý cô, mệ luôn một lòng chân thành quý kính.

Trong nếp sống thường ngày, mệ có thói quen thắp hương mỗi sớm mai và chiều tối. Bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên lúc nào cũng nghi ngút khói hương, sạch sẽ và tươm tất. Tôi tin, chính niềm tin sâu sắc và bền vững đó là sức mạnh vô hình đã giúp mệ vững vàng trước mọi sóng gió của cuộc đời, dạy dỗ con cháu thành người, đưa cả đại gia đình vượt qua những lúc khó khăn nhất mà vẫn giữ được lối sống bao dung, ôn hòa và tử tế.

Giờ đây, tuy mệ đã đi xa nhưng ngôi nhà nhỏ ven sông Thạch Hãn vẫn còn đó và đã trở thành một ngôi tự viện yên hòa mà ở gian thờ linh sau hậu Tổ có di ảnh của mệ, của ôn được thờ tự trang nghiêm. Với riêng tôi, trong những chặng đường tất bật của việc phụng sự, mỗi khi nhắm mắt lại hồi tưởng về mệ, tôi vẫn nghe đâu đó tiếng mệ khẽ dặn dò, vẫn cảm được mùi thơm của bánh bột lọc và ánh đèn dầu mờ mờ trong những đêm hè ngày cũ. Ký ức ấy, hình bóng ấy, như ánh sao lặng lẽ trên bầu trời tuổi thơ và đã trợ duyên cho tôi mãi đến tận bây giờ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 389/GP-BTTTT ngày 02-8-2022
Tổng Biên tập: Thượng tọa Thích Tâm Hải
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2025 - Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.