Đi theo con đường Đức Phật đã đi là bước trên con đường chiến thắng, từ những chiến thắng nhỏ đến những chiến thắng lớn, cho đến chiến thắng tối hậu, cuối cùng. Là người theo Phật, chúng ta cần phải học con đường chiến thắng này, con đường chiến thắng những khuyết điểm, lỗi lầm, phiền não, khổ đau của kiếp người.
Kinh Phạm võng Bồ-tát giới nói:
Đại chúng nên tin chắc
Các ngươi, Phật sẽ thành
Ta là Phật đã thành
Thường tin được như vậy
Giới phẩm đã trọn vẹn.
Đức Phật được tôn xưng là bậc chiến thắng, điều này được nói nhiều trong kinh Pháp cú. Ở đây trích vài câu theo bản dịch từ tiếng Pali của Hòa thượng Thích Minh Châu và ngài Narada Maha Thera:
Vị chiến thắng không bại
Vị bước đi trên đời
Không dấu tích chiến thắng
Phật giới rộng mênh mông
Ai dùng chân theo dõi
Bậc không để dấu tích.
(Phẩm Phật-đà, câu 179)
Đức Phật đã chiến thắng trọn vẹn và được tôn xưng là bậc tối thượng. Nhưng Ngài chiến thắng những cái gì? Đó là những khuyết điểm, những chứng bệnh phiền não tham, sân, si, kiêu mạn, đố kỵ, ghen ghét, thù hận… đưa đến khổ đau, những nguyên nhân thô và tế khiến con người cứ lệ thuộc vào sanh, già, bệnh, chết.
Lửa nào bằng lửa tham
Ác nào bằng sân hận?
Khổ não sánh khổ uẩn
Lạc nào bằng tịnh lạc.
Đói ăn, bệnh tối thượng,
Các hành, khổ tối thượng
Hiểu như thực là vậy
Niết-bàn, lạc tối thượng.
Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, nghiệp tối thượng,
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng,
Niết-bàn, lạc tối thượng.
(Phẩm An lạc, câu 202, 203, 204)
Sống tịch tịnh an lạc là sống trong thực tại giải thoát, thanh tịnh và an lạc mà đạo Phật gọi là Niết-bàn. Chữ Niết-bàn này được nói đến trong các câu trên: “Lạc nào bằng tịnh lạc”, “Niết-bàn, lạc tối thượng”.
Theo kinh luận, Niết-bàn không do các bậc giác ngộ làm ra, không do các vua trời làm ra. Nhưng chúng ta không thấy, không sống trong đó được vì các che chướng, các “độc” các “bệnh”, các “khổ” do chính chúng ta làm ra: tham, sân, si, kiêu mạn, đố kỵ, nghi ngờ, chia rẽ, tranh giành, chiến đấu…
Thế nên, chiến thắng không phải là đối với các đối tượng bên ngoài, các quân địch bên ngoài, mà là chiến thắng các quân ma, các “bệnh”, các “độc” đang dần dần hủy hoại đời mình:
Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch
Tự thắng mình tốt hơn
Thật chiến thắng tối thượng.
Tự thắng, tốt đẹp hơn
Hơn chiến thắng người khác
Người khéo điều phục mình
Thường sống tự chế ngự.
Dầu trời Càn-thát-bà,
Ma vương hay Phạm thiên
Đều không thể đánh bại
Người tự thắng như vậy.
(Phẩm Ngàn, câu 103, 104, 105)
Bậc tự chiến thắng như vậy là chiến thắng cả ba cõi sanh tử, vì ba cõi đều sinh ra từ những phiền não do chính mỗi người tự tạo ra và tự mang lấy.
Con đường Phật giáo là con đường chiến thắng những che chướng, phiền não chướng và sở tri chướng của mình. Chúng sở dĩ có là vì sự không biết (vô minh) và ô nhiễm dần dần thành các tâm bệnh. Hết bệnh, hết nhiễm ô, hết các che chướng thì đây là Niết-bàn tịnh lạc.
Con đường chiến thắng là con đường tất yếu đến hạnh phúc, “lạc tối thượng”. Bởi vì không thể nào có hạnh phúc khi cuộc đời mình chỉ là môi trường nuôi dưỡng và phát triển bệnh khổ. Bệnh càng hết thì khổ càng bớt, hạnh phúc càng nhiều.
Con đường chiến thắng là không thể tránh khỏi, là tất yếu nếu chúng ta muốn thoát khỏi thân phận con người cứ bì bõm trong đầm lầy của khổ đau và sanh già bệnh chết.
Con đường chiến thắng là tất yếu, nếu đi con đường khác thì sẽ nhận lấy khổ đau cho bây giờ và mai sau. Dù chỉ là những người bình thường, những thiện căn, trí huệ, và tình thương, ý chí, kiên nhẫn… còn ít, chúng ta cũng cần ý thức rằng không có con đường nào khác để thoát khỏi thân phận khổ đau sanh già bệnh chết của con người.
Cho nên dù không thể thành tựu những chiến thắng lớn lao, chúng ta cũng rất cần những chiến thắng nho nhỏ mỗi ngày. Mỗi chiến thắng nho nhỏ là mỗi tự cởi thoát trói buộc và là mỗi hạnh phúc chúng ta tự khai mở cho mình.
Như thế, ý nghĩa của đời sống mỗi ngày là vài chiến thắng nho nhỏ để có được vài hạnh phúc nho nhỏ. Đây là con đường thiết lập bằng những chiến thắng nho nhỏ mỗi ngày để loại bỏ khổ đau và đồng thời có được hạnh phúc mỗi ngày. Con đường này sẽ đưa chúng ta bước vào những hạnh phúc càng ngày càng lớn hơn, cho đến mục đích cuối cùng là hạnh phúc bất biến, tối thượng, không tùy thuộc nhân duyên.
Những chiến thắng nho nhỏ mỗi ngày là chiến thắng của chánh hạnh đối với những tà hạnh. Điều này đem lại lạc, hạnh phúc, cho đời này và đời sau:
Nỗ lực chớ phóng dật!
Hãy sống theo chánh hạnh;
Người chánh hạnh hưởng lạc,
Cả đời này, đời sau.
Hãy khéo sống chánh hạnh
Chớ sống theo tà hạnh!
Người chánh hạnh hưởng lạc
Cả đời này đời sau.
(Phẩm Thế gian, câu 168, 169)
Vui, hoan hỷ, hạnh phúc khi thiện hạnh thắng ác hạnh, đời này hoan hỷ và đời sau hoan hỷ; đời này hạnh phúc và đời sau hạnh phúc:
Nay vui, đời sau vui
Hành thiện, hai đời vui
Hoan hỷ, rất hoan hỷ
Thấy nghiệp tịnh mình làm.
Nay khổ, đời sau khổ
Hành ác, hai đời khổ
Than rằng: ta làm ác
Đời sau càng khổ hơn.
Nay lạc, đời sau lạc
Hành thiện, hai đời lạc
Hạnh phúc: ta làm thiện
Đời sau hạnh phúc hơn.
(Phẩm Song yếu, câu 16, 17, 18)