Trường hạ Quảng Hương Già Lam - nơi ghi dấu những bậc thầy

Không gian xanh của Quảng Hương Già Lam giữa lòng thành phố - Ảnh: Phong Dinh
Không gian xanh của Quảng Hương Già Lam giữa lòng thành phố - Ảnh: Phong Dinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Năm 1960, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, bấy giờ đang là Giám viện Phật học viện Trung phần, vào vùng đất Gò Vấp, tỉnh Gia Định, phát mãi một mảnh vườn rộng khoảng bốn ngàn mét vuông ở khu vực mà thời bấy giờ khá thưa vắng dân cư thuộc xã Hạnh Thông để xây dựng một tu viện.

Chùa được xây dựng với mục đích để làm nơi lưu trú cho các Tăng sinh của Phật học viện Trung phần Hải Đức - Nha Trang vào Nam theo học các chương trình cao hơn, được đặt tên Giải Hạnh Già Lam, ngụ ý đại để là “học đi đôi với hành”. Thời kỳ đầu, chùa chỉ là vài nếp nhà tranh dựng tạm cho vài Tăng sinh đầu tiên chuyển từ Hải Đức vào ở để theo học ở Viện Đại học Vạn Hạnh, trong số đó có các vị như thầy Tuệ Sỹ, thầy Lê Mạnh Thát…

Ngày 5-10-1963, ngay khu vực trước chợ Bến Thành, Đại đức Quảng Hương vị pháp thiêu thân để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chế độ Ngô Đình Diệm. Xúc động trước hạnh nguyện và đức hy sinh đó, Hòa thượng Thích Trí Thủ đã cho đổi tên Giải Hạnh Già Lam thành Quảng Hương Già Lam.

Bài bút ký về việc khai kiến Quảng Hương Già Lam được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ soạn và cho khắc lên đại hồng chung

Bài bút ký về việc khai kiến Quảng Hương Già Lam được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ soạn và cho khắc lên đại hồng chung

Tên gọi đó gắn liền với ngôi tu viện từ đó cho đến nay, cũng như cây ngọc lan mà Đại đức Quảng Hương trồng trong những ngày lưu trú lại đây vẫn còn trổ hoa thơm ngát trong vườn chùa. Tính từ ngày khai kiến đến nay, Quảng Hương Già Lam đi qua ngót nghét 65 năm, vẫn giữ được dáng dấp yên bình giữa bao biến đổi theo thời gian trong lòng thành phố. Chùa sinh hoạt theo nếp thiền môn Trung phần, với một chúng học tăng đông đảo.

Hòa thượng Thích Nguyên Giác, trụ trì Quảng Hương Già Lam cho biết, chư Tăng trú xứ tu học tại đây đa phần còn khá trẻ, xuất thân ở các tự viện thuộc các tỉnh miền Trung, từ Quảng Trị vào đến Bình Thuận.

Các vị vào Nam theo học các chương trình Phật học lẫn thế học tại các trường trong thành phố, lưu trú tại đây để thuận tiện cho việc sinh hoạt, tu học theo truyền thống của quê nhà. Sau một thời gian, khi hoàn tất việc học tập, đa phần các vị học tăng trở về lại quê hương để tiếp tục tu học hoặc đảm nhiệm các Phật sự tại địa phương mình.

Chánh điện Quảng Hương Già Lam được xây dựng lại theo kiến trúc truyền thống Huế trong đợt đại trùng tu vào năm 2014

Chánh điện Quảng Hương Già Lam được xây dựng lại theo kiến trúc truyền thống Huế trong đợt đại trùng tu vào năm 2014

Riêng đến mùa an cư, ngoài Tăng chúng trụ xứ tại chùa, chư Tăng ở một số nơi cũng quay về để xin nhập chúng, nương tựa tu học trong 3 tháng hạ. Số lượng hành giả an cư tại trường hạ Quảng Hương Già Lam thường dao động trong khoảng 60 - 70 vị, là một trong số những trường hạ khá đông đảo của Phật giáo thành phố.

Để thuận tiện cho việc quản trị, sinh hoạt, chư Tăng tại đây được chia thành 4 chúng, mỗi chúng do một vị chúng trưởng đảm trách. Mỗi vị chúng trưởng có trách nhiệm theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống, sự tu học, chấp tác,… của các thành viên trong chúng. Quy củ này vẫn được chư Tăng Quảng Hương Già Lam kế thừa, gìn giữ qua các thế hệ cho đến ngày nay.

Dấu ấn của những bậc thầy

Ngược dòng thời gian về những năm đầu tiên sau khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, niềm vui nhiều mà nhọc nhằn cũng lắm. Theo thời thế, việc tu học, hành đạo của Tăng Ni cũng chịu ảnh hưởng.

Do điều kiện sinh hoạt gặp ít nhiều hạn chế, trong khoảng những năm từ 1975 cho đến 1981, với sự sắp xếp khéo léo của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, hàng năm, nhiều vị tôn túc từ các tỉnh thành miền Trung cũng trở về Quảng Hương Già Lam để nhập chúng an cư kiết hạ. Trong số đó có các vị thạc đức như: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giải An (1914-2003), Trưởng lão Hòa thượng Thích Đỗng Minh (1927-2005),…

Quy củ sinh hoạt tại hạ trường được chư Tăng Quảng Hương Già Lam kế thừa, gìn giữ qua các thế hệ cho đến ngày nay

Quy củ sinh hoạt tại hạ trường được chư Tăng Quảng Hương Già Lam kế thừa, gìn giữ qua các thế hệ cho đến ngày nay

Riêng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đỗng Minh - vị Luật sư uyên thâm, là người có sự gắn bó mật thiết với đời sống và sự tu học của chư Tăng tại Quảng Hương Già Lam. Hòa thượng từng giữ vai trò Giám học của Phật học viện Trung phần, rồi Phó Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Hải Đức - Nha Trang.

Kể từ sau năm 1975, Hòa thượng đều đặn từ Khánh Hòa vào Quảng Hương Già Lam vào mỗi mùa hạ để an cư và hướng dẫn sự tu học của chư Tăng. Cho đến khi sức khỏe giảm sút, sự đi lại gặp nhiều bất tiện, Hòa thượng mới tạm dừng và an cư tại chùa Long Sơn (Khánh Hòa). Trong những năm 1982-1983, Hòa thượng mở lớp dạy Luật vào mùa an cư cho chư Tăng tại Quảng Hương Già Lam.

Đến năm 1996, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang cũng rời chùa Ấn Quang về trú xứ tại Quảng Hương Già Lam. Tại đây, Hòa thượng đã dành thời gian phiên dịch nhiều kinh văn Đại thừa quan trọng và trước tác một số tác phẩm Phật học, về sau được tập hợp lại trong Pháp ảnh lục, di sản quý báu mà Hòa thượng để lại cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang trú xứ tại Quảng Hương Già Lam cho đến năm 2013 thì trở về Huế, an dưỡng những năm sau cùng tại ngôi chùa Từ Đàm lịch sử và viên tịch tại đây vào năm 2019. Ngôi Dư hương thất mà ngài từng ở trong 17 năm vẫn được gìn giữ, chăm sóc cẩn thận, trở thành một dấu tích đặc biệt trong khuôn viên tu viện.

Một nghi thức đặc biệt

Sau 3 tháng an cư, trong truyền thống Nguyên thủy, cùng với lễ tự tứ của chư Tăng là nghi thức thọ y Ca-thi-na, hay còn gọi là y công đức. Trong truyền thống Phật giáo tại các nước Bắc truyền hầu như không xuất hiện nghi thức này. Tuy vậy, theo lời kể của Hòa thượng Thích Nguyên Giác, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ đã đưa nghi thức này vào trong nề nếp an cư tại trường hạ Quảng Hương Già Lam vào những năm đầu của thập niên 80.

Quảng Hương Già Lam có chúng học tăng đông đảo, đa phần còn khá trẻ, xuất thân ở các tự viện thuộc các tỉnh miền Trung vào Nam học tập

Quảng Hương Già Lam có chúng học tăng đông đảo, đa phần còn khá trẻ, xuất thân ở các tự viện thuộc các tỉnh miền Trung vào Nam học tập

Trước đó, vào khoảng những năm 40 của thế kỷ trước, nghi thức này từng được tiến hành một lần trong mùa an cư của chư Tăng tại Phật học đường Báo Quốc (Huế). Riêng tại Quảng Hương Già Lam, do một số lý do khách quan, sau khi tổ chức được 2 lần, truyền thống này bị gián đoạn cho đến năm 1996 thì được khôi phục lại và tiến hành đều đặn cho đến nay.

Hàng năm, vào cuối mùa an cư, khoảng độ ngày 12-7 âm lịch, các vị chúng trưởng sẽ họp lại để đề cử một vị Tăng trong chúng của mình. Việc đề cử không dựa trên tuổi tác hay thứ đệ hạ lạp mà được xem xét dựa trên sự tu học và đời sống, sinh hoạt của vị đó trong 3 tháng an cư. Sau đó, trường hạ sẽ tiến hành một cuộc họp toàn thể để bỏ phiếu kín nhằm quyết định xem 1 trong 4 vị đó ai sẽ được cử lên thọ y công đức.

Nghi thức thọ y được biên soạn dựa trên căn bản trong Tứ phần luật và được bổ sung, điều chỉnh một số phần để phù hợp với thực tế tại phương xứ. Dụng ý của Đại lão Hòa thượng khai kiến tu viện khi tạo lập truyền thống này tại trường hạ, được coi như một sự khích lệ, động viên đối với chư Tăng, đa phần có tuổi đời còn khá trẻ, gìn giữ tịnh giới và xây dựng nếp sống phạm hạnh, tinh tấn trên đường tu của mình.

Năm tháng đi qua, dẫu các bậc thầy đã rời xa cõi thế, nhưng dư hương từ đời sống phạm hạnh và đạo phong các ngài vẫn còn phảng phất trong ngôi tu viện, qua những câu chuyện kể và những nếp cũ len lỏi vào đời sống, sinh hoạt của chư Tăng. “Có một điều đáng kể đó là dù từng đi qua những giai đoạn hết sức khó khăn của đất nước, thế nhưng, tính cho đến nay, gần như truyền thống an cư của trường hạ Quảng Hương Già Lam chưa bao giờ bị gián đoạn”, Hòa thượng Thích Nguyên Giác chia sẻ.

Một số hình ảnh sinh hoạt tại hạ trường Quảng Hương Già Lam:

Với mục đích để làm nơi lưu trú cho các Tăng sinh của Phật học viện Trung phần Hải Đức - Nha Trang vào Nam theo học các chương trình cao hơn, năm 1960, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ phát mãi một mảnh vườn rộng khoảng 4.000 mét vuông để xây dựng Quảng Hương Già Lam

Với mục đích để làm nơi lưu trú cho các Tăng sinh của Phật học viện Trung phần Hải Đức - Nha Trang vào Nam theo học các chương trình cao hơn, năm 1960, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ phát mãi một mảnh vườn rộng khoảng 4.000 mét vuông để xây dựng Quảng Hương Già Lam

Qua ngót nghét 65 năm, chùa vẫn giữ được dáng dấp yên bình giữa thành phố sôi động, với sinh hoạt theo nếp thiền môn Trung phần, cùng một chúng học tăng đông đảo

Qua ngót nghét 65 năm, chùa vẫn giữ được dáng dấp yên bình giữa thành phố sôi động, với sinh hoạt theo nếp thiền môn Trung phần, cùng một chúng học tăng đông đảo

Hòa thượng Thích Nguyên Giác hiện là trụ trì đời thứ 3 của Quảng Hương Già Lam

Hòa thượng Thích Nguyên Giác hiện là trụ trì đời thứ 3 của Quảng Hương Già Lam

Mùa an cư, ngoài Tăng chúng trụ xứ tại chùa, chư Tăng ở một số nơi cũng quay về để xin nhập chúng, nương tựa tu học trong 3 tháng hạ

Mùa an cư, ngoài Tăng chúng trụ xứ tại chùa, chư Tăng ở một số nơi cũng quay về để xin nhập chúng, nương tựa tu học trong 3 tháng hạ

Số lượng hành giả an cư tại đây mỗi năm dao động trong khoảng từ 50 - 70 vị, là một trong số những trường hạ đông đảo bậc nhất của Phật giáo TP.HCM

Số lượng hành giả an cư tại đây mỗi năm dao động trong khoảng từ 50 - 70 vị, là một trong số những trường hạ đông đảo bậc nhất của Phật giáo TP.HCM

Để thuận tiện cho việc quản trị, sinh hoạt, chư Tăng tại đây được chia thành 4 chúng, mỗi chúng do một vị chúng trưởng đảm trách

Để thuận tiện cho việc quản trị, sinh hoạt, chư Tăng tại đây được chia thành 4 chúng, mỗi chúng do một vị chúng trưởng đảm trách

Mỗi vị chúng trưởng có trách nhiệm theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống, sự tu học, chấp tác,… của các thành viên trong chúng

Mỗi vị chúng trưởng có trách nhiệm theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống, sự tu học, chấp tác,… của các thành viên trong chúng

Cuối mùa an cư, các vị chúng trưởng sẽ họp lại, đề cử 4 vị Tăng có kỷ luật trong sinh hoạt và sự tinh tấn tu học trong chúng của mình để chư Tăng bỏ phiếu kín nhằm quyết định cử ra 1 vị thọ y công đức vào ngày Tự tứ

Cuối mùa an cư, các vị chúng trưởng sẽ họp lại, đề cử 4 vị Tăng có kỷ luật trong sinh hoạt và sự tinh tấn tu học trong chúng của mình để chư Tăng bỏ phiếu kín nhằm quyết định cử ra 1 vị thọ y công đức vào ngày Tự tứ

Đây là nghi thức được đặc biệt tại trường hạ Quảng Hương Già Lam, được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ đặt ra nhằm khích lệ chư Tăng tinh tấn trên con đường tu học, cũng là dịp để hàng Phật tử tăng trưởng tín tâm nơi Tăng-già

Đây là nghi thức được đặc biệt tại trường hạ Quảng Hương Già Lam, được Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ đặt ra nhằm khích lệ chư Tăng tinh tấn trên con đường tu học, cũng là dịp để hàng Phật tử tăng trưởng tín tâm nơi Tăng-già

Và để duy trì sự sinh hoạt, tu học của chư Tăng, không thể không kể đến phần nào sự đóng góp âm thầm của các Phật tử, cư sĩ phát tâm công quả mỗi ngày

Và để duy trì sự sinh hoạt, tu học của chư Tăng, không thể không kể đến phần nào sự đóng góp âm thầm của các Phật tử, cư sĩ phát tâm công quả mỗi ngày

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 389/GP-BTTTT ngày 02-8-2022
Tổng Biên tập: Thượng tọa Thích Tâm Hải
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2025 - Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.