Chùm truyện cực ngắn của Trần Xuân Thụy

GN - Chùm truyện dưới đây được đăng trên trang Văn nghệ, Giác Ngộ số 808, ra ngày 14-8-2015...

truyen ngan.jpg
Ảnh minh họa


Chuyến xe duy nhất của đời mẹ

rọn một đời chưa bao giờ mẹ tôi chịu ngồi trên xe chạy bằng động cơ. Mẹ bảo say sóng, nôn ói. Khi gia đình sắm được xe máy, mẹ cũng không ngồi. Mẹ nói: “Đường sá bây giờ lắm tai nạn, mẹ sợ”. Có dịp đi xa, mẹ chỉ duy nhất đi tàu hỏa. Đi gần, mẹ đi xe đạp hoặc đi bộ. Mẹ bảo: “Đi xe đạp hoặc đi bộ vừa luyện tập sức khỏe, vừa tiết kiệm được tiền xăng”.

Tôi ngẫm lời mẹ nói đúng. Nơi thành phố mỗi sớm, mỗi chiều người ta vẫn tập đi bộ để tăng cường sức khỏe; khói xả của các loại xe, giá xăng dầu tăng chóng mặt và tai nạn giao thông hàng ngày là nỗi lo không của riêng ai.

… Hôm nay, mẹ tôi không thể không chìu các con một lần để đi trên xe chạy bằng động cơ. Chuyến xe duy nhất một lần chở mẹ chạy chầm chậm như níu lại thời gian mẹ còn trên mặt đất với chúng tôi. Vẫn biết quy luật này không ai tránh khỏi, nhưng sao lần đi này đau xót quá mẹ ơi!...

Mẹ đâu con đó

Tình cờ phát hiện gà hàng xóm sang lót ổ đẻ ở cây rơm nhà mình, chị nghĩ: Mình không nên ăn trứng. Thời gian gà ấp họ nghĩ là gà đã mất. Khi gà nở mình bắt cả mẹ lẫn con. Vả lại cho ấp luôn mấy quả trứng của gà mình mới chết để lại.

Gà nở. Gà mẹ dẫn đàn con về nhà chủ. Xót của, chị sang nhà hàng xóm đòi nhận gà. Chủ gà nói: “Đó là gà của tôi. Tôi đã làm dấu thế này… thế này… Không tin chị lật gà xem!”. Quả vậy. Chị đuối lý. Nhưng như con chồn giấu mình ló đuôi, chị cố vớt vát: “Nhưng có năm quả trứng của tôi bỏ vào đã nở con. Tôi bắt lại”. Người hàng xóm bật cười: “Sao có chuyện lạ vậy? Gà tôi ấp sao lại có trứng gà của chị? Nếu là gà con của chị sao lại theo gà mẹ của tôi? Lẽ thường mẹ đâu con đó!”.

Người hàng xóm không ngờ rằng lời nói sau cùng của mình đã làm chị liên tưởng mạnh mẽ. Chị nhớ đến tuổi thơ, nhớ ngày chị đã đau đớn gào thét thế nào khi bị giằng khỏi vòng tay của mẹ bởi sự tính toán lạnh lùng của người lớn, bởi sự phán quyết vô tình của tòa theo yêu cầu của tờ đơn ly hôn… Nhìn mẹ con mái gà quấn quýt bên nhau, thiện tâm trong chị khởi phát. Bây giờ hàng xóm có cho lại gà con chị cũng không đành lòng chia rẽ chúng.

Đức ở đời

Tôi lái xe chở bố đi lo công việc cần gấp. Xe đang chạy ngon trớn thì bố bảo tôi thắng xe quành lại để bố nhặt 2.000 đồng bên vệ đường. Chậm mất mấy phút chỉ vì để lượm 2.000 đồng trong khi công việc đáng giá hàng chục triệu đang chờ phía trước! Bố rõ lẩn thẩn. Tôi khó chịu nghĩ thầm.

Trên đường về, bố bảo tôi dừng xe trước một ngôi nhà vừa bị hỏa hoạn. Bố và tôi vào gặp khổ chủ. Bố trao cho họ 100.000 đồng, nói: “Xin được gởi chút quà gọi là giúp nhau qua lận đận khó khăn”… Ra về, bố cho tôi biết bố chưa từng quen biết khổ chủ. Tôi thầm thắc mắc.

Về nhà, tôi đem chuyện nói với mẹ. Ánh mắt mẹ nồng ấm nhìn bố đang tủm tỉm cười, nói: “Gia đình ta giàu vì bố siêng năng và tiết kiệm. Bố lượm hai ngàn vì bố biết quý đồng tiền. Bố giúp người một trăm ngàn vì bố có lòng thương người, hiểu nghĩa đồng bào. Đó là đức ở đời, con nên bắt chước theo gương bố”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.