Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đương vi gia trì sư; cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Quản trị chùa Phổ Quang thực hiện nghi thức Cam lộ thí thực.
Trong khóa lễ chẩn tế, Hòa thượng gia trì sư cùng chư tôn đức ban kinh sư đã tuần tự tiến hành các nghi thức phụng thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ, chư Bồ-tát, Thánh chúng, nhiễu đàn Ngũ phương,… trước khi đăng bảo tọa tuyên dương giáo pháp vi diệu của chư Phật, phổ thí cam lộ hộc thực đến 12 loại cô hồn cùng hết thảy chúng hữu tình còn trôi lăn trong sáu đường ba cõi.
![]() |
Chẩn tế là một khoa nghi đặc biệt của Phật giáo Bắc truyền, nguồn gốc từ câu chuyện Tôn giả A-nan trong lúc nhập thiền định gặp quỷ Tiêu Diện - hóa thân của Quán Thế Âm Bồ-tát |
![]() |
Sau đó, theo lời cầu thỉnh, ngài được Đức Phật chỉ dạy phép bố thí vật thực để độ cho các loài cô hồn và ngạ quỷ thống khổ |
![]() |
Thời nhà Tống, Bất Động Pháp sư ở núi Mông, dựa trên việc kê cứu các nghi quỹ, kinh chú trước đó biên tập thành khoa nghi Mông sơn thí thực. Khoa nghi này theo bước chân hoằng hóa của chư vị Tổ sư truyền vào nước ta, theo thời gian dần trở nên phổ biến |
![]() |
Về dạng thức, nghi Mông sơn thí thực được chia thành 3 loại căn bản từ đơn giản đến phức tạp gồm: Tiểu Mông sơn, Trung khoa Du-già và Đại khoa Du-già |
![]() |
Trong đó, phổ biến và đơn giản nhất là nghi thức Tiểu Mông sơn hay còn gọi một cách dân dã là “cúng thí” được thực hiện hàng ngày trong các tự viện lẫn ngoài dân chúng nhiều nhất vào tiết Trung nguyên tháng Bảy âm lịch |
![]() |
Trung khoa Du-già hay còn gọi nôm na là “trai đàn chẩn tế” thường được cử hành trong các dịp đặc biệt với cách bố trí, sắp xếp đàn nghi công phu, phức tạp hơn. Trung khoa khá phổ biến ở các tỉnh miền Trung |
![]() |
Riêng ở miền Nam xưa, ngoài Trung khoa là Đại khoa Du-già phải do các vị “thầy Cả” am tường nghi lễ và có đạo lực sâu dày làm gia trì sư. Các đàn Đại khoa hiếm khi được tổ chức, hầu như chỉ thực hiện trong các dịp đặc biệt quan trọng |
![]() |
Ngoài ra, tùy theo hoàn cảnh, phương xứ mà các vị gia trì sư sẽ lựa chọn thực hiện khoa nghi phù hợp, ứng với tinh thần “khế lý, khế cơ” của Phật giáo |
![]() |
Đàn nghi được thành tựu trên căn bản "hiển mật viên thông", cùng sự hiệp lực của chư Tăng và gia tâm cầu nguyện của toàn thể hội chúng, tạo nên không gian thanh tịnh, trang nghiêm |
![]() |
Qua việc diễn bày khoa nghi mà thể hiện tinh thần từ bi phổ độ của Phật giáo, giúp âm dương cùng được lợi lạc. Theo quan niệm của người xưa, cô hồn được xếp thành 12 loại, từ quân vương, tể quan, thương gia cho đến những kiếp mệnh bạc nhỏ nhoi như sản phụ, thai nhi mệnh yểu,... |
![]() |
Thiết lập trai đàn, vị gia trì sư vận tâm bình đẳng, nhờ oai lực Phật mà ban bố Cam lộ pháp thực đồng đều cho tất cả, không có sự phân chia, ngăn cách |
![]() |
Trên hết, khoa nghi còn là phương tiện được khéo léo vận dụng để chuyển tải Chánh pháp đến cho mọi người tham dự đàn trai nương theo đó chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, thấm nhuần phước lạc |