Cho em xin một bông hồng trắng...

…Có những người con đủ mẹ cha đứng nhìn bông hồng thắm trên ngực áo mình rồi nhìn bông hồng trắng trên ngực áo bạn… Có những ánh mắt cảm thông, những ánh nhìn sẻ chia và đồng cảm. Có những giọt nước mắt lấp lánh sau những cánh hồng... Và cứ thế, buổi chiều chậm chậm trôi theo những đám mây vô thường – nơi linh hồn cha mẹ đang dong ruổi theo bước luân hồi mãi miết – những bước luân hồi có gắn hình hài của con… Dù bất cứ phương nào!

Những lời dẫn trầm buồn ấy cất lên nhân lễ cài hoa hồng tại Tịnh xá Ngọc Đà (TP. Đà Lạt) làm cho những ai tham dự cũng không khỏi chạnh lòng. Buổi lễ được khai mạc sau lời phát biểu ngắn gọn nhưng thấm đẫm nhân cảm và làm xúc động bao người của TT. Thích Giác Trí – Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ.

Góp mặt chương trình, có các nghệ sĩ đến từ TP. HCM, với những ca khúc Tình cha, Lòng mẹ, Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, Mùa xuân sang, Bông hồng cài áo, Ơn nghĩa sinh thành… Dường như tất cả những ca khúc và người thực hiện đều mang chung một tâm cảm hướng về ân đức mẹ cha, hướng về tình thương yêu cao cả mà hai đấng sinh thành đã dành cho con – tình thương yêu ký thác trọn vẹn và không mang chút vụ lợi. Một tình yêu thương xuất phát từ máu tim và trở về máu tim trong mênh mông cát bụi, trong hữu hạn đời người mà cha mẹ đã không hề tiếc nuối khi dành cho con…Cho dù, có thể, con là đứa vô tình, dửng dưng với tuổi già của cha mẹ, con đối xử bất hiếu hay lạnh nhạt đến nhường nào với cha mẹ… thì với cha mẹ, con vẫn là máu thịt, là nắm ruột mà cha mẹ đã trích một phần căn phận của mình dành tặng… Cha mẹ không bao giờ rời bỏ con… Cho dù, đôi khi sự gắn kết mang nỗi phũ phàn mà con chưa kịp nhận ra!

Và, chương trình văn nghệ đặc biệt dành tặng mùa Vu Lan Báo Hiếu với những ca khúc mang ý nghĩa đền đáp ơn nghĩa sinh thành tiến dần đến quãng lặng của nó khi những Phật tử cài hoa lên ngực áo những người con. Có những người còn đủ mẹ cha đứng nhìn bông hồng thắm trên ngực áo mình rồi nhìn bông hồng trắng trên ngực áo bạn. Có những ánh mắt cảm thông, những ánh nhìn sẻ chia và đồng cảm. Có những giọt nước mắt lấp lánh sau những cánh hồng... Và cứ thế, buổi chiều chậm chậm trôi theo những đám mây vô thường – nơi linh hồn cha mẹ đang dong ruổi theo bước luân hồi mãi miết – những bước luân hồi có gắn hình hài của con… Dù bất cứ phương nào!

Và, đôi khi, trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi xòe mười ngón tay, nhìn hai bàn tay và ngẫm nghĩ… Cha mẹ đã ban cho con hình hài, cho con đôi bàn tay – đôi bàn tay đã ngửa ra nhận lấy món quà mẹ mang về tặng sau buổi chợ xa, đôi bàn tay đã úp xuống tặng mẹ viên kẹo nhỏ nhưng mẹ nhận rồi lại để dành cho con… Đôi bàn tay đã chìa ra nhận bông hồng thắm mùa Vu Lan… Mẹ đã cho con thật nhiều, cha đã cho con thật nhiều, cả cuộc đời lặng lẽ và cho… Nhưng món quà con tặng cho cha mẹ chỉ là nỗi buồn lo và trăn trở, trăn trở cho đến ngày con đầu bạc… Và con đã úp tay tặng cha, tặng mẹ những gì ngoài một nắm đất trọn vẹn tình thương ngày cha, mẹ rời xa con để rồi hai bàn tay con úp phủi vào nhau, tiễn cha, tiễn mẹ về với cát bụi…

Và tôi đã nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi trong những đôi mắt già nua, hiền từ và mênh mông của những người mẹ khác nơi góc Tịnh xá… Có lẽ những người mẹ ấy cũng đang nhớ về cha mẹ… Ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó, trong quạnh hiu cát bụi và những đám mây vô định!

Và tôi đã nhìn thấy một người bạn quay mặt đi giấu cơn nức nở khi nhìn thấy những em bé mắt tròn xoe, lắc đầu không nhận bông hồng thắm. “Cho em xin một bông hồng trắng !”. Câu nói  ấy như một vết cắt, khảm vào trí nhớ tôi giữa buổi trưa tháng Bảy nhiều sương mù và im lặng núi đồi, im lặng cỏ cây…!

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

hinh 1.JPG
hinh 2.JPG
hinh 3.JPG
hinh 5.JPG
hinh 6 - Copy.JPG
hinh 7.JPG
hinh 8.JPG
hinh 9.JPG
hĩnh 4.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.