Bài trên Báo Giác Ngộ số 1202 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn |
Hồi nhỏ tôi đã rất thích đi chùa, mặc dù lúc đó tôi không biết gì nhiều về đạo Phật và cũng không hiểu hết Phật đản là gì, ngày ấy trọng đại đến thế nào. Tôi đơn giản đi chùa chỉ vì thấy vui, vì thích ăn cơm chay. Ngày rằm tháng Tư, tôi theo mẹ đến chùa, cũng làm theo mọi người lạy Phật và tắm Phật, khi đó tôi thấy “ông Phật nhỏ” thật dễ thương giữa những đài hoa rực rỡ đủ sắc màu.
Tôi hỏi mẹ Phật đản là gì, mẹ tôi nói nôm na đó là ngày Phật được sinh ra đời. Tôi hỏi lại mẹ vậy tại sao con không thấy bánh kem, ngày sinh nhật của Phật mà, Phật không thích bánh kem sao? Mẹ tôi chỉ cười trước sự ngây ngô của tôi.
Khi lớn hơn tôi được quy y Tam bảo, tôi có pháp danh và bắt đầu đến chùa học giáo lý. Bài học đầu tiên của tôi là về cuộc đời Đức Phật. Kể từ đó, tôi mới nhận ra Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật chứ không phải như vị thần hay ông Bụt trong truyện cổ tích. Trong những bài học đầu đời, Đức Phật chính là Thái tử Tất-đạt-đa được sinh ra tại Ấn Độ cách đây hơn hai ngàn sáu trăm năm, Người đã từ bỏ ngai vàng, quyền lực để dấn thân và tìm ra con đường chánh giác. Kỷ niệm ngày Phật đản sanh là một dịp quan trọng để tưởng nhớ tri ân ngày Đức Phật đến với nhân gian.
Tôi nhớ nhất là những mùa Phật đản nhiều năm trước, tôi được tham gia văn nghệ, diễu hành xe hoa. Rồi cùng các cô chú anh chị Phật tử trang trí vườn Lâm-tỳ-ni, dựng lại hoạt cảnh về cuộc đời Đức Phật với đạo cụ “cây nhà lá vườn” vậy mà cũng tự làm được một đêm văn nghệ chỉn chu để cúng dường, mừng ngày rằm tháng Tư. Những lời ca trong trẻo, ngân lên trong đêm thanh vắng, như gợi nhắc về một thuở xa xưa nọ, như đưa những tâm hồn quanh năm suốt tháng sống một cuộc đời êm ả giữa vườn tược ruộng đồng vào trong khoảnh khắc kỳ diệu, hân hoan: “Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đản sanh/ Hoa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương/ Thành Ca Tỳ La Vệ gió reo vui trời bừng sáng/ Người người hân hoan loan tin vui / Tất-đạt-đa thái tử ra đời…”
Cho đến bây giờ, mỗi khi nghe bài hát này, lòng tôi lại nôn nao, lại dậy lên cảm xúc hân hoan khó tả. Hình ảnh cô bé trong chiếc áo dài màu lam hồn nhiên ngây thơ, là hình ảnh đáng nhớ nhất về khoảng thời gian đầy ắp những kỷ niệm mà bây giờ mỗi lần nhìn thấy các bạn thanh thiếu niên Phật tử, trong lòng tôi lại không thôi cảm giác lâng lâng.
Trưởng thành là khi người ta tất bật hơn với công việc và cuộc sống. Tôi cũng dần bị cuốn trôi vào guồng sống không ngừng nghỉ, không còn đủ thời gian để đến chùa, dự phần vào nhiều hoạt động ở chùa như trước nữa. Thành phố nhộn nhịp, xô bồ, đôi khi khiến người ta quên cả ngày tháng. Nhưng mỗi độ đầu hè, khi đi ngoài đường phố thấy cờ Phật giáo, đèn hoa treo rực rỡ, là khi tôi biết một mùa Phật đản sắp về. Để rồi lòng lại nhớ về ngôi chùa quê nhỏ bé, nơi chắp cánh niềm tin vào Phật pháp, nơi cho tôi những duyên lành và chứa đựng ký ức tươi đẹp của tuổi thơ cứ ngỡ như mới hôm qua.
Mùa Phật đản là khi người con Phật dù ở đâu, làm gì cũng đều dành thời gian để tưởng nhớ về bậc Thầy cao quý, bằng tất cả tấm lòng thành của mình, dù là những lễ đài rực rỡ hay đơn sơ, dù chỉ là một cành hoa với hết lòng thành kính cũng vô cùng giá trị. Đến với Phật, đơn giản chỉ là cơ hội để tôi có thể nhìn nhận ra đâu là hạnh phúc, đâu là khổ đau, biết trân quý cuộc đời, biết sống có ích, mang lại lợi lạc cho bản thân và những người xung quanh mình.
Mùa Phật đản, tìm về chùa, giây phút đứng trước tượng Đức Phật đản sanh, rưới những dòng nước tinh khiết lên tôn thân của Ngài, đó chính là lúc tôi tự nhắc bản thân mình phải thanh lọc thân khẩu ý, đem lời dạy của Ngài gột rửa lại thân mình, nuôi dưỡng lòng từ. Nhìn nhận lại rằng liệu trên đường đời bon chen mải miết ấy, mình có vô tình thương tổn đến ai, gây phiền muộn cho ai, hay những hờn giận còn vương vất trong mình, thì nguyện gột rửa đi tất cả với dòng nước Pháp mát trong mà Ngài đã khơi nguồn.
Tháng Tư về, mong chúng ta hãy cùng dọn dẹp, tưới tẩm và vun xới lại mảnh đất tâm hồn, để gieo trồng những hạt giống lành. Mong chúng ta biết yêu thương nhau, biết trân trọng từng phút giây hiện tại, tìm được bình an và hạnh phúc từ những điều nhỏ bé xung quanh. Tạo cho mình những giá trị tích cực, giữa vô vàn những phù phiếm trong một xã hội ngày thêm biến động và bất an.