Hình ảnh những ngày Phật đản có lẽ đã in vào tiềm thức con từ khi còn là bé con theo chân bà đi chùa. Hồi ấy còn ngây thơ khờ khạo, con nào biết gì là Phật đản, chỉ thấy có những ngày đường phố treo đầy cờ nhiều màu sắc (cờ ngũ sắc), các chùa đều trang trí rất đẹp khiến con say mê ngẩn ngơ, các bà các cô áo dài trang nghiêm (sau này con mới biết là áo tràng), thành kính lễ lạy.
Từ những kỷ niệm rời rạc ấy, dẫu còn mơ hồ nhưng trong lòng con đã dấy lên một cảm xúc kỳ lạ, một sự rung động dễ chịu mà sau này con biết rằng đó là thiện duyên mà con đã kết cùng Phật đạo từ trong vô lượng kiếp nào, và đến giờ, con vẫn luôn biết ơn điều đó.
Thời gian dần trôi, bé thơ ngày nào giờ có thể tự mình đến chùa gieo duyên dưới chân Phật. Dẫu vẫn phải dấn mình xuôi ngược với đời, để hỷ nộ thường tình làm trầy xướt tâm hồn, nhưng may mắn nhờ thiện duyên từ nhỏ hay từ muôn vàn xa xưa, cứ đến mùa Phật đản là tim con lại trở nên mềm mại, cơn nắng nóng của Sài Gòn bỗng dịu dàng hơn khi tình cờ rẽ vào góc đường nào có treo cờ ngũ sắc. Hoặc khi đi ngang qua ngôi chùa nào, cũng thầm nhắc nhở mình, một mùa đản sinh đang tới, để tranh thủ về chùa, lễ Phật, lắng đọng vọng tâm, vun bồi căn lành.
Nhìn xung quanh, thật vui khi nhận ra không chỉ mình con có chuyển biến trong tâm trong mùa lành. Mọi người dường như nhẹ nhàng với nhau hơn, sẵn lòng giúp đỡ nhau và trao những lời từ ái mềm mỏng hơn.
Sáng đi làm, cô Hai hàng ăn tươi cười vẫy tay: “Tháng này cô bán đồ chay, ghé ủng hộ cô nhe”; tới công ty, ghé mua ly cafe quen, anh chủ cũng giúi vào tay vài trái quýt, nhắn nhỏ: ”Qua nhà anh mới cúng, biết mấy đứa là Phật tử, anh để cho ít lộc trên bàn Phật nè”. Con gọi điện thoại về thăm nhà, giọng mẹ gấp gáp: “Thôi để mẹ gọi lại con sau, giờ mẹ có hẹn với mấy dì đi chùa, tháng này tranh thủ đi mười kiểng chùa, con cũng nhớ đi lễ Phật nhé.”, con bị “từ chối” mà nghe thanh thản bình yên lạ.
Đôi tai đi làm bốn mùa nghe đủ âm thanh cuộc sống: yêu cầu khó khăn từ khách hàng, đối chất của sếp, đối tác phàn nàn hay lời đồng nghiệp than van, nay bỗng như được gió mát thanh tẩy, chỉ còn đọng lại những dịu dàng tha thiết như hương sen đầu hạ.
Hương sen đầu hạ |
Không chỉ là ái ngữ, khi lòng người được tưới tẩm đủ nước thanh lương cũng dễ dàng đối xử thuần hậu với thế gian. Con tin, lòng tốt là thứ dễ lây lan và nhân rộng. Một buổi trưa họp muộn, ngồi xuống quán quen đã vãn khách, bất ngờ có một chú bé nhỏ ngập ngừng lí nhí xin: “Cô cho con hai ngàn con uống nước”. Nhìn chú bé gầy gò lấm lem, niềm thương cảm dâng lên, con gợi ý: “Cô không có tiền cho con nhưng con muốn ngồi ăn với cô không? Cô mời con một bữa nhé”. Chú bé bất ngờ cũng không giấu được niềm vui, khép nép ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khi con kêu phần ăn, để ý thấy cô chủ cố ý cho nhiều hơn một chút. Rồi lại bối rối khi có thêm một cô bé nhỏ lon ton đứng kế bên anh trai, người anh nhỏ thó với tay đút em đầy thương yêu, tim con lại không kiềm được mà đề nghị mời cả hai anh em. Lần này, con chưa kịp lên tiếng thì anh khách ăn bàn kế đã nhanh miệng: “Em với anh chia, phần này để anh mời bé”.
Niềm vui không giới hạn nhanh chóng phủ đầy không gian quán, thứ con nhận được là một nhịp tim khẽ ngân khi bắt được tia sáng ánh lên trong mắt em nhỏ, là một rung động khi chị chủ quán thêm đồ ăn cho bé, là cảm động khi có một người tốt hưởng ứng cùng chúng con.
Hạnh phúc đến từ việc cho đi giống như một dòng nước mát chảy qua hồ tâm trong con, tạo nên những vòng sóng lăn tăn vỗ về trái tim, để khi mặt hồ tĩnh lại bất chợt nhận ra đã có bông sen nở bung tự khi nào.
Con trộm nghĩ, có phải nhờ phúc lành Phật đản sanh, mà càn khôn cũng xoay chuyển, đất trời hội đủ nhân duyên để chúng sinh thuận lợi tạo được nhiều việc thiện, kết dưỡng thành những đoá tâm sen ngát hương cúng dường Đức Phật.
Năm năm tháng tháng, chúng con xoay vần theo mưu sinh cuộc sống, bỏ mặc vườn tâm hoang phế khô cằn, mùa xuân của Phật như một tiếng chuông ngân vang gọi chúng con trở về với bản tâm chân thật của mình.
Trong không khí ngập tràn linh thiêng những ngày này, không chỉ con mà tất cả mọi người, đều nguyện gom góp hết thảy thiện lành của nhân gian, đơm kết thành bảy đoá sen ngời dâng mừng mùa xuân miên viễn của người con Phật.