Và thế là đã 2 mùa Vu lan qua, mình chỉ còn mỗi má bên cạnh. Mình thèm lắm những tiếng gọi "Ba ơi!", hay những lời ân cần hỏi han của ba khi mình về nhà, nhưng đã không còn nữa rồi!
Mình nhớ ba. Nhớ kỷ niệm ngày mình mới lên Sài Gòn đi học. Ba mang chiếc xe đạp từ dưới quê lên cho mình. Trưa nắng, mà ba đã phải đạp xe một quãng đường khá xa từ bến xe đến chỗ trọ của mình. Đường Sài Gòn xe cộ đông đúc đâu như ở quê, mình biết ba đã phải vất vả tìm đường để đến được phòng trọ. Ấy vậy mà ba không một lời than, chỉ có nụ cười hiền mặc cho mồ hôi ướt đẫm trên trán và lưng áo.
Mình còn học được bài học hiếu thảo từ ba. Những hôm cha con ngồi ăn cơm với nhau, ba hay tâm sự, ngày xưa, bà nội thích ăn bánh bao Cả Cần, nên mỗi khi đi làm về, dù trễ thế nào, ba cũng tranh thủ ghé qua tiệm bánh mua về cho nội. Nghe ba kể, mình đã xin ba cho mình "nối nghiệp", mỗi khi về quê, mình đều mua bánh bao cho ba. Giờ thì ba cũng không còn nữa rồi!
Tết cuối cùng gia đình còn có ba bên cạnh (Xuân sum vầy 2020) |
Còn má, má đã dành cả cuộc đời để yêu thương, chăm lo cho con cháu. Gần đây, mình có cơ hội được đưa má đi du lịch Phú Quốc. Chuyến đi thật nhiều niềm vui. Có một kỷ niệm mà khi mình nhớ đến vẫn cảm lấy lòng rưng rưng.
Khi 2 má con đi ngang qua cửa hàng bán ngọc trai, má nắm tay mình lại, chỉ vào tủ kính: "Con thích sợi dây chuyền nào, má mua cho". Mình hết sức bất ngờ. Vì mình biết, má mình là một người tần tảo, tiết kiệm từng đồng từng cắt, tiền con cái gửi về, cứ chắt chiu để dành đấy phòng khi đứa nào có việc gì thì có mà xoay sở. Nhìn má lấy gói tiền được bọc kỹ trong nhiều lớp giấy để mua cho mình sợi dây chuyền, mình xúc động nghẹn ngào.
Dẫu biết rằng, cuộc sống bộn bề lo toan, thời gian chúng ta dành cho cha mẹ cũng dần ít đi. Nhưng có lẽ sẽ không gì có thể đổi được ánh mắt của ba, nụ cười của má. Vì thế, hãy dành thời gian cho gia đình mọi người nhé, để khi đi qua, ngoảnh lại, chúng ta không phải thốt lên quá nhiều hai tiếng: "Giá như!".