1/ Ai là Phật Tử ở Ấn Độ?
2/ Có thể tổ chức một ngày không xe (No Car Day) trong toàn cõi Ấn Độ để giáo dục dân chúng về vấn đề hâm nóng địa cầu không?
3/ Các gia đình ở xã hội Ấn có còn được ăn cơm chung mỗi ngày một lần không?
4/ Có thể nào trong tất cả các trường học của toàn cõi Ấn Độ, các giáo chức có dịp dạy cho học sinh biết điều phục và chuyển hóa những tâm hành như giận dữ, bạo động và tuyệt vọng?
5/ Đã có ai viết những lá thư tình cho người khủng bố đánh bom để giúp họ cởi bỏ những tri giác sai lầm và thù hận trong tâm? V.v...
Chỉ trong vòng sáu giờ đồng hồ, các ký giả đã viết những bài phóng sự ấy cho số ra ngày 2.10.2008 và đăng đầy các trang 1, 11, 16, 17, 18, 19 và 20. Ở trang đầu có bài “Đi tìm Hòa Bình trong Thời Buổi Tao Loạn” (Quest for Peace in Trouble Times) với tiểu đề: Những kẻ khủng bố cũng là nạn nhân và những người khác đã trở thành nạn nhân của họ (Terrorists are victims who create mofre victims) do mạng lưới thông tin của nhật báo biên tập, kể lại những giờ phút Thiền Sư đang làm việc chung với toàn bộ biên tập viên của nhật báo.

Bài này được đăng ngay bên cạnh bản tin nỗi bật nhất trong ngày : Một loạt đánh bom vừa được xảy ra tại Agartala, bốn người thiệt mạng… Bài Đi Tìm Hòa Bình… bắt đầu như sau :
“Hôm nay là ngày sinh nhật của Gandhi mà cũng là ngày Quốc Tế Bất Bạo Động. Vậy thì tìm được ai hơn Thiền sư Thích Nhất Hạnh để mời hướng dẫn biên tập cho ấn bản đặc biệt Hòa Bình? Thầy là người đã suốt đời vận động cho con đường bất bạo động. Hy vọng thông điệp của Thầy sẽ giúp mang lại tình thường và hòa giải.
Chúng tôi, bộ biên tập về tin tức đang họp nửa chừng thì tin dữ được chuyền tới : ”Một loạt bom vừa nổ tại Agartitala làm thất điên bát đảo cho cả một miền. Ngay khi nghe tin ấy mọi con mắt đều hướng về thầy Thích Nhất Hạnh, vị Biên Tập Khách (Guest Editor) của Ấn bản đặc biệt về Hòa Bình cho số báo ngày hôm nay. Chúng ta là những nhà báo, chúng ta phải hành sử như thế nào trong một ngày đen tối như thế nay?
Vị thiền sư không trả lời ngay câu hỏi, ngồi trầm tư trong một giây lát. Ngày xưa ông đã từng tổ chức tái thiết lại những ngôi làng bị bom đạn làm tan nát, xây dựng lại trường học, bệnh xá, giúp cho những gia đình tị nạn chiến tranh tìm được nơi định cư, và suốt đời vận động cho đường lối bất bạo động và từ bi, không bao giờ biết mỏi.
Ông bắt đầu trả lời và trả lời một cách rất khúc chiết và rõ ràng: “Chúng ta phải có phương thức đưa những tin tức này đến cho dân chúng như thế nào để người đọc có cơ hội thấy được tại sao những tai nạn ấy cứ tiếp tục xẩy ra hoài, để họ thấy được các hành động khủng bố ấy có gốc rễ nơi hận thù, sợ hãi và tri giác sai lầm. Chúng ta phải tìm mọi cách để cho hận thù đừng trở thành một năng lượng tập thể, rất nguy hiểm. Phải giúp cho mọi người thấy được phương thuốc duy nhất để đối trị với hận thù là bất bạo động, là tâm từ bi. Những người khủng bố là nạn nhân của tri giác sai lầm, và biết bao nhiêu kẻ khác đã trở thành nạn nhân của họ?”

Đó là những lời của một ông thầy tu 82 tuổi nói ra, người đã được xem như là có công đầu trong việc vận động dư luận Hoa Kỳ chống lại cuộc chiến Việt Nam và do đó đã được Mục sư Martin Luther King đề nghị cho giải Nobel Hòa Bình năm 1967. Do đó ta không thể xem nhẹ những điều ông ta nói được.
Ông nói, độc giả ai cũng có hạt giống sợ hãi, hận thù, bạo động và tuyệt vọng trong tâm. Và ai cũng có hạt giống hy vọng, từ bi và tha thứ. Những bài báo chúng ta viết phải có công năng tưới tẩm những hạt giống của hy vọng và những hạt giống tốt khác trong tâm thức của người đọc. Chúng ta là nhà báo, chúng ta phải có bổn phận ấy. Phải tìm cách nói sự thực, nhưng không được tưới tẩm những hạt giống hận thù. Vấn đề đưa tin không phải là nội dung của tin tức mà là cách đưa tin của chúng ta (Đón xem bản dịch trọn bài).
Ngoài các trang đầy 16, 17, 18, 19 và các bài ở trang 1 và 2 ; 11 và 20, những bài do các ký giả và các thầy các sư cô Làng Mai phụ tá cho Sư Ông viết còn được đăng trong www.timesofindia.com, phần điện tử của Ấn Độ Thời Báo cùng ngày.