Nhờ có quá khứ đẹp mà người ấy có được niềm vui trong hiện tại và niềm tin với tương lai. Nhưng cũng có những người kém may mắn hơn, không có được một quá khứ như vậy. Có thể trong gia đình, chúng ta đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ, anh chị em làm khổ nhau, có khi phải chứng kiến gia đình mình bị chia rẽ.
Ảnh minh họa
Những nỗi đau đó chúng ta đã mang trong mình, và những vết thương của quá khứ ấy đã theo ta mà lớn lên, đôi khi hoặc là nhiều lúc, nó làm khổ ta, làm cho ta không còn khả năng an trú trong giây phút hiện tại. Sư Ông có dạy rằng, nếu ta không có một quá khứ đủ đẹp, đủ hạnh phúc thì phải biết sử dụng hiện tại để xây dựng cho mình một quá khứ đẹp, và mỗi ngày là một cơ hội để mình làm điều đó.
Dưới con mắt quán chiếu của Đạo Bụt mà mình được học, thì quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một, nó tương tức với nhau. Nhìn hiện tại, chúng ta sẽ biết được cả quá khứ và tương lai, cho nên xây dựng hiện tại cũng là xây dựng quá khứ và tương lai. Như vậy, giây phút hiện tại chính là đầu dây mối nhợ mà mình cần phải nắm lấy để chuyển hoá cho cả tương lai và quá khứ.
Khi đến với tăng thân, thì mình có thể chia sẻ với 2, 3 hay chỉ một người mà ta trân quý, người mà ta biết rằng sẽ luôn có mặt khi ta khổ, để hiểu về quá khứ của nhau, để nâng đỡ cho nhau. Với mình thì đây cũng là một cách sử dụng hiện tại để xây dựng cho mình một quá khứ đẹp.
Một ngày nào đó, khi nhìn lại, nhớ về những ngày tháng mình được lắng nghe, được hiểu, được ở bên cạnh những người thương thì đó sẽ là một quá khứ tuyệt vời, và mình không có gì phải tiếc nuối khi nó qua đi cả, vì mình đã sống với nhau thật sâu sắc và đầy tình nghĩa.