Ướp hương cho gió
Có làn gió tuy lướt qua bất chợt
Vẫn hồn nhiên đón kịp cả nguồn hương
Bởi hương thật là hương trao không ngớt
Gió bọc hương chung định hướng chân phương.
Hương thế đó vốn là hương của gió
Gió của hương cùng gắn bó khắp nơi
Mấy trở ngại cũng không thôi không bỏ
Gió và hương trọn nghĩa chẳng xa rời.
Duyên ghép duyên, hương ướp hương cho gió
Trao nguồn thơm bất luận cảnh hèn sang
Gieo tin yêu đâu có điều thương khó
Để vỗ về ai phiền não đa mang.
Xin đừng tưởng hương của hoa nào đó
Mà gốc trầm gởi trọn chất kỳ hương
Tâm ứng tâm thì hương liền ướp gió
Gió thành hương, hương hóa gió chân thường.
TỐNG ANH NGHỊ
Bến Xuân mầu nhiệm
Viên sỏi nhỏ chìm sâu trong biển lớn
Cơn sóng ngầm xô giạt tới điêu linh
Ta nép mình giữa phù du bọt sóng
Ngóng trên cao giọt nắng thanh bình
Nửa cuộc đời gánh thơ - ca mỏi mệt
Cơn gió chiều quay quắt với hoàng hôn
Chiếc lá vàng tiễn mùa đông qua hết
Đón mùa xuân hoa đua nở bướm vờn
Ai thảng thốt bên đời câu than vãn?
Ngày thênh thang - đêm sâu đến thiên thu
Cuộc trăm năm chỉ là mộng ảo
Nỗi buồn - vui như thoáng chốc sương mù
Em hãy về cùng ta nơi vô tận
Giữa tấm lòng lời không chữ gọi nhau
Như bến cũ mừng đò xưa trở lại
Đêm ba mươi mai nở cánh nhiệm mầu.
TRƯƠNG NGUYỄN
Nghiêng Xuân
Nghiêng xuân xuống
chắt vài hạt nắng vàng
chắt nhan sắc em tràn nhánh cành tuổi trẻ
nghiêng xuân xuống chắt giá rét
chắt làn môi em sưởi ấm những tiếng cười
căn nhà người mẹ góa
nhà ổ chuột em bé lượm ve chai
vách lá cô gái mù...
nghiêng xuân
nghiêng xuân chắt hạnh phúc vào những phận mỏng manh
bởi không thể làm ngơ bởi không thể chờ đợi khi trái tim yêu thương mách bảo
phép lạ đã hóa đá những dự tính tốt đã xuống mồ
chỉ có mùa xuân sau cánh cửa nghiêng xuân xuống
mở ra tâm hồn nhân hậu mở ra
chắt hạnh phúc thật xuống đời...
Nguyễn Thánh Ngã
Khúc Xuân
Bánh chưng buộc lạt xanh gầy
Dưa hành góp nỗi chua cay ấm nồng
Lang thang khắp nẻo thinh không
Ngày về với mẹ rêu phong mắt nhìn
Tháng Giêng xanh áo trước hiên
Tay gầy chạm những cành mềm tháng năm
Đất gửi xuân chút hương thầm
Nửa đời sương gió hỏi thăm đất trời
Đường quê ru ấm lòng người
Mềm môi xuân khúc tựa vai đêm lành.
Võ Thị Hà
Chuyến phà Xuân
Én tung tăng
Về đây an trú
Khách phương xa nghe tiếng đến tầm
bao hệ lụy giữa trần gian tan biến
Gió trong lành
Thơm ngọt mùa sim
Chuyến phà xuân thiền viện lướt êm
Sương khói trên đồi hoài bay quyện
Hào quang rạng ngời trên mắt Phật
Con chắp tay xin nguyện sống lành…
Hoàng Hạ Miên
Xuân đạo
Lòng người như là gió
Trải lòng khắp muôn phương
Vẫn bình tâm đón tuổi
Trong cuộc sống vô thường
Thắp lên làn tóc trắng
Niềm sâu thẳm ước mơ
Bầu trời như hiển hiện
Muôn ngàn đóa chân như
Chung sắc màu vô hạn
Xuân rồi cũng qua nhanh
Chỉ tình thương còn lại
Trên phận người mong manh.
Ngàn Thương
Chim hót mùa Xuân
con chim bay về đâu
cánh đồng trắng nước không nơi đậu
tiếng kêu ướt cỏ lau
anh gọi một chút nắng
ngày chưa tàn
sao chiều đi nhanh thế
chớm xuân con đường lạnh
lá úa rủ nhau bay
man man ly rượu vàng đã cạn nào hay
anh như con chim xa xứ
lưu lạc từ khi chưa thành người
thèm một chốn quê nhà
nơi góc đời lữ thứ ôi mùa Xuân…
đã qua rồi thuở trăng tròn
cánh đồng thời gian cỏ hoa xanh tận chân trời
bây giờ nghi ngút nước chảy hoa trôi cuối chiều…
con chim nhỏ xa xót hót sầu bên mé hồn tôi…
Trương Đạm Thủy
Tâm sự anh Nô
(Kính tặng Đại đức Thích Thanh Độ
Chùa Hoành Nha Thượng, Nam Định)
Có còn táo rụng sân đình
Để cô Màu lẳng đi rình của chua
Tiếng oan gieo trước cửa chùa
Yếm đào ăn ốc bỏ bùa áo nâu
Phận nghèo - cái kiến, con sâu
Mặt ghì sát đất mơ giàu làm chi
Đũa tre mốc sứt, mốc sì
Ngàn năm đâu dám chòi gì mâm son
Đất vuông dỗ ngọt trời tròn
Cô Màu còn lẳng thời còn thằng Nô
"Vào buồng hát đúm với cô!"
Mèo mù vớ được cá rô rán vàng
Phút vui giăng nỗi trái ngang
Thị Kính hiền thảo đa mang một đời
Câu kinh ru giọt mồ côi
Ăn mày cửa Phật rũ lời từ bi
Từ ngày tôi bỏ làng đi
Lòng thì nắng đốt, dạ thì tuôn mưa
Mướp đắng phải gặp mạt cưa
Để tôi khăn gói lên chùa giải oan...
Hoàng Anh Tuấn