Đã 50 năm rồi, tôi không ăn tết tại quê nhà!
Từ năm 1949, tôi rời Việt
Tết ta thường rơi vào cuối tháng giêng đến đầu hoặc giữa tháng hai âm lịch. Lúc đó, thời tiết lạnh nhất, tuyết rơi đầy đường, đâu có được ngọn gió xuân phơi phới trong
Tuy vậy, có người đón giao thừa những hai lần: lần đầu vào lúc 6 giờ chiều bên Pháp là đúng 12 giờ khuya tại Việt
Có nhiều hội đoàn khác cũng tổ chức những đêm tết như thế. Tại nhà, sáng mùng một tôi quần áo chỉnh tề, ăn lót lòng xong mở cửa xuất hành. Thường thì lối 7 giờ sáng, bên này chưa có xe cộ qua lại nhiều. Tôi nhắm về hướng đông là hướng nước Việt, đi trăm bước đủ lễ xuất hành, trở về, tự "xông nhà" của mình, rồi đốt ba cây hương, vái ông bà, cha mẹ, chú bác, cậu, mợ, cô dì, bạn bè đã quá vãng. Ngồi nhớ lại vài người đã quá cố. Rồi đến mục lấy giấy ra "khai bút", ghi lại những vần thơ đặt lúc đầu năm. Khai bút xong đến "khai đàn". Đàn được lau bụi từ hôm trước. Sáng mùng một, chỉ lên dây cho đúng cung bậc, rồi đàn trong mỗi cây trong vài phút. Dạo sơ qua hơi Xuân, hơi Bắc, hơi Hạ, hơi Nhạc.
...Cả ngày không đi đâu cả. Mấy đứa con nào xin nghỉ được, đến chúc Tết. Và phần nhiều là điện thoại reo luôn, điện thoại từ năm châu, bè bạn, cháu con thân thuộc, môn sinh đồng nghiệp gọi chúc Tết. Riêng tôi chỉ chúc các bậc trưởng thượng như cố giáo sư Hoàng Xuân Hãn, hay bạn cùng trang lức như GS Lê Thành Khôi. Ăn uống rất giản dị. Có bánh chưng , bánh tét con cháu, bạn bè cho. Bánh mứt, hồng khô, dưa hấu thì không thiếu. Kể ra, về thức ăn, bên này có rất đầy đủ. Nhưng chỉ thiếu không khí Tết bên nhà. Quê hương tuy gần trong tâm khảm,nhưng xa trong không gian, nghe chừng như xa lắm, bạn ơi!
Người ta sống ở đời không phải chỉ có vật chất đầy đủ là quý. Không thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền nhưng thiếu quê hương cũng làm day dứt lòng nhiều người Việt sống tại nước ngoài, hàng ngày hàng tháng, và nhất là khi Xuân về.