Ứng dụng lời dạy Đức Phật trong bảo vệ môi trường

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nông dân khắp nơi đang phải đối phó với bão, lũ lụt và hạn hán thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến nông nghiệp và sinh kế. Tình trạng phá rừng diễn ra khắp nơi.

Thế giới và Việt Nam đối diện với việc hủy hoại môi trường

Rừng mưa nhiệt đới Amazon, thường được gọi là “lá phổi của trái đất”, đang bị phá hủy với tốc độ đáng báo động để phục vụ cho mục đích nông nghiệp, khai thác gỗ và khai khoáng. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Việt Nam cũng đã mất đi nhiều diện tích rừng do nạn khai thác gỗ trái phép, mở rộng nông nghiệp và các dự án cơ sở hạ tầng. Khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vì phá rừng chúng ta phải chịu nhiều hậu quả.

Chúng ta còn nhớ chỉ hơn một tuần sau bão Yagi, hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở đất khiến nhiều địa phương phía Bắc bị thiệt hại nặng nề, trong đó Lào Cai là tỉnh bị tàn phá nặng nề nhất, 118 người chết và 50 người mất tích. Riêng trận sạt lở, lũ quét tại Làng Nủ, huyện Bảo Yên sáng 10-9-2024 đã san phẳng 33 nóc nhà khiến 52 người chết và còn 14 người mất tích. Theo PGS.TS Trần Lê Lựu, điều phối viên Chương trình Thạc sĩ Công nghệ (Trường Đại học Việt Đức), có nhiều nguyên nhân gây ra lũ quét nhưng chủ yếu do mưa nhiều và tích tụ nước trên đỉnh đồi núi có nền địa chất yếu sau các trận mưa lớn và dài. Khi ngậm nhiều nước, liên kết trong đất trên các đồi núi trọc trở nên lỏng lẻo, bị tơi ra, gây ra sạt lở và lũ quét. (Theo VnExpress, 19-9-2024)

Chất thải công nghiệp, nước thải chưa qua xử lý và hóa chất nông nghiệp làm ô nhiễm các con sông lớn, bao gồm sông Cửu Long và sông Hồng.

Cả Đông Nam Á và châu Phi không chỉ đối mặt với vấn đề phá rừng đáng kể, mà còn chứng kiến sự mất đa dạng sinh học. Nhiều loài động vật hoang dã, như hổ Đông Dương và Saola (kỳ lân châu Á), đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Sự hủy diệt môi trường trên toàn thế giới còn do biến đổi khí hậu khi nhiệt độ toàn cầu đang tăng lên do khí thải nhà kính, dẫn đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cháy rừng và băng tan. Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng nhiệt độ toàn cầu có thể vượt quá 1,5°C vào giữa thế kỷ nếu lượng khí thải không được kiểm soát. Còn phải kể đến tình trạng ô nhiễm nhựa vào lòng đại dương khi hơn 8 triệu tấn nhựa đổ vào đại dương mỗi năm, gây hại cho sinh vật biển.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng trái đất đang trải qua “cuộc tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu”, khi các loài biến mất nhanh hơn tốc độ tự nhiên gấp 1.000 lần.

Nguyên nhân chính là do phá hủy môi trường sống, biến đổi khí hậu và đánh bắt quá mức.

Ô nhiễm không khí khi nhiều thành phố như Bắc Kinh, New Delhi, Los Angeles, cả Hà Nội và TP.HCM cũng đang đương đầu với khói bụi và chất lượng không khí nguy hại ở mức cao.

Tóm lại, Việt Nam và thế giới đang phải đối mặt với sự tàn phá môi trường nghiêm trọng, nhưng những nỗ lực như năng lượng tái tạo, các dự án bảo tồn và các chính sách môi trường chặt chẽ hơn đang giúp giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, cần có hành động toàn cầu khẩn cấp để ngăn chặn tác hại không thể đảo ngược đối với hành tinh.

Đức Phật với quan điểm bảo vệ môi sinh

Cuộc đời Đức Phật từ lúc Đản sanh cho đến nhập Niết-bàn là một tấm gương xác thực cho một đời sống hòa hợp với thiên nhiên. Ngài sinh ra dưới gốc Vô ưu vào mùa trăng tròn. Ngài thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề trong rừng sâu bên dòng sông Ni Liên Thuyền cũng một mùa trăng tròn.

Chúng ta hiểu đạo Phật là đạo từ bi trí huệ, nếu chúng ta nhận thức một cách sâu sắc mọi vấn đề trong đời sống kết hợp với từ tâm của tất cả chúng ta thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không tổn hại đến bất cứ điều gì dù đối tượng là một cánh hoa hay ngọn cỏ, huống gì nói đến việc phá rừng lấp sông xẻ núi, tàn sát muôn loài, hủy diệt lẫn nhau.

Ngài thuyết bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc Uyển. Và Ngài từ giã thế gian cũng tại khu rừng dưới hai cội sa-la đại thọ… Sinh hoạt thường nhật của Đức Phật được chính Ngài mô tả trong Tăng chi bộ kinh (Anguattara Nikàya) như sau: “Ở đây, này Bà-la-môn, Ta sống gần một làng hay một thị trấn. Buổi sáng Ta đắp y, cầm bát đi vào làng ấy, hay thị trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, Ta đến một góc cuối của ngôi rừng. Tại đấy Ta lượm cỏ hay là chất thành một đống, rồi Ta ngồi kiết-già”.

Chúng ta hiểu đạo Phật là đạo từ bi trí huệ, nếu chúng ta nhận thức một cách sâu sắc mọi vấn đề trong đời sống kết hợp với từ tâm của tất cả chúng ta thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không tổn hại đến bất cứ điều gì dù đối tượng là một cánh hoa hay ngọn cỏ, huống gì nói đến việc phá rừng lấp sông xẻ núi, tàn sát muôn loài, hủy diệt lẫn nhau. Chính những điều này đã chứng tỏ dù đạo Phật không trực tiếp chủ trương việc bảo vệ môi trường, nhưng kỳ thật đạo Phật sinh ra để giải quyết tận gốc những vấn nạn nghiêm trọng nhất về môi trường, mà các giải pháp bảo vệ môi trường trong đời sống thế gian xem ra chỉ có thể giải quyết ở phần ngọn và rất hạn chế.

Những giải pháp của Phật giáo

Phật giáo cung cấp một khuôn khổ sâu sắc để hiểu và giải quyết các vấn đề về môi trường. Các nguyên tắc của giáo lý Phật giáo - tập trung vào sự kết nối, lòng từ bi và chánh niệm - phù hợp sâu sắc với các nỗ lực bảo vệ môi trường. Sau đây là cách Phật giáo đóng góp vào việc bảo vệ môi trường:

* Lý Duyên khởi hay sự kết nối và phụ thuộc lẫn nhau

Trọng tâm của triết học Phật giáo là khái niệm pratītyasamutpāda, nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả chúng sinh và môi trường. Nhận ra sự kết nối này thúc đẩy ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, vì tổn hại đến môi trường cuối cùng sẽ gây hại cho tất cả chúng sinh.

Cách đây 25 thế kỷ, Đức Phật đã dạy: “Cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu, cái này không thì cái kia không. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia diệt”. Nguyên lý Duyên khởi này chỉ ra rằng, mọi sự vật và hiện tượng trong thế giới và vũ trụ đều làm điều kiện cho nhau chuyển biến không ngừng nghỉ trong quá trình “sinh trụ hoại diệt”. Ngài Tịch Thiên nhắc lại trong Nhập Bồ-tát hạnh: “Tất cả các pháp đều do các duyên sinh ra. Không pháp nào tự có”.

* Không làm hại (Ahimsa)

Ahimsa, thực hành bất bạo động, mở rộng đến mọi hình thức sống. Điều này khuyến khích Phật tử tránh các hành động gây hại cho động vật, thực vật hoặc hệ sinh thái. Nó ủng hộ lối sống bền vững và phản đối các hoạt động khai thác như phá rừng và ô nhiễm. Xuất phát từ lòng thương yêu và tôn trọng sự sống của muôn loài, việc cấm sát sanh của Phật là một biểu hiện cụ thể nhất. Tinh thần “bất hại” phù hợp với “tinh thần bất sát”, như Phật dạy: “Ví như bầy ong lấy mật hoa, không làm tổn hại hương sắc”.

* Chánh niệm và tiêu dùng

Phật giáo dạy chánh niệm (sati), khuyến khích mọi người sống với nhận thức về hành động và tác động của chúng. Tiêu dùng chánh niệm dẫn đến giảm chất thải, sử dụng tài nguyên bền vững và tập trung vào nhu cầu hơn là mong muốn.

* Lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh

Karuna (lòng từ bi) truyền cảm hứng cho Phật tử quan tâm đến nỗi đau khổ của tất cả chúng sinh, bao gồm cả những người bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái môi trường, chẳng hạn như động vật hoang dã và cộng đồng con người bị thiệt thòi. Nguyên tắc này củng cố các nỗ lực bảo vệ môi trường sống và chống lại biến đổi khí hậu.

* Sự đơn giản và bền vững

Phật giáo thúc đẩy lối sống giản dị và tối giản, ngăn chặn chủ nghĩa vật chất thái quá. Bằng cách giảm tiêu dùng quá mức, Phật tử góp phần vào tính bền vững và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

* Giá trị thiêng liêng của thiên nhiên

Nhiều truyền thống Phật giáo coi thiên nhiên là thiêng liêng, với rừng, sông và núi được coi là không gian để thiền định và thực hành tâm linh. Sự tôn kính này đối với thiên nhiên hỗ trợ cho việc bảo tồn và bảo vệ thiên nhiên.

Ông Schumacher, một nhà kinh tế học Anh, giữa thập niên 1970 đã đề nghị một mô hình “Kinh tế Phật giáo” là một mô hình kinh tế không sát sanh, không bóc lột, sống hợp tác với thiên nhiên, dựa trên những nguyên tắc sinh thái lành mạnh và trên một nền công nghiệp mang tính nhân bản cao. Ông viết “… Giáo lý của Đức Phật yêu cầu một thái độ phi bạo lực và tôn kính không chỉ với tất cả các loài có tri giác mà còn với sự nhấn mạnh đặc biệt đến các loài cây”. (E.F. Schumacher, Nhỏ là đẹp, Sen Xanh dịch, NXB Công Thương, 2022)

* Phật giáo dấn thân

Các phong trào hiện đại như Phật giáo dấn thân, lấy cảm hứng từ những nhân vật như cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh, giải quyết rõ ràng các vấn đề toàn cầu, bao gồm bảo vệ môi trường. Các phong trào này ủng hộ các hành động thiết thực như tái trồng rừng, năng lượng tái tạo và hoạt động vì khí hậu.

* Ứng dụng thực tế

Trồng cây: Các tu viện ở các quốc gia như Thái Lan và Sri Lanka tích cực tham gia vào các dự án tái trồng rừng.

Giáo dục cộng đồng: Các cộng đồng Phật giáo thường giáo dục công chúng về lối sống bền vững và đạo đức môi trường.

Vận động chính sách: Các nhà lãnh đạo Phật giáo đã tham gia các sáng kiến toàn cầu để vận động chính sách môi trường, chẳng hạn như Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Bằng cách kết hợp các nguyên tắc đạo đức với hành động thực tế, Phật giáo cung cấp một cách tiếp cận độc đáo và toàn diện để giải quyết các thách thức về môi trường. Giáo lý của nó khuyến khích sự tôn trọng sâu sắc đối với thế giới tự nhiên và cam kết bảo vệ thế giới này cho các thế hệ tương lai.

Để kết luận, chúng ta có thể nói cuộc khủng hoảng sinh thái thực chất là cuộc khủng hoảng văn hóa và tâm linh, phát sinh từ tham-sân-si của con người. Hãy giữ gìn ngũ giới, sống giản dị, biết đủ, tiết kiệm năng lượng. Làm được những điều ấy thì nhân loại sẽ tự cứu mình khỏi sự diệt vong và chúng ta sẽ sống hòa hợp với thiên nhiên và vạn vật trong an bình nội tâm. Ấy là chân hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.