Hiện tại, tuổi đã cao và sức khỏe cũng có nhiều hạn chế nên không thể cống hiến nhiều hơn cho công việc của Giáo hội cũng như các công tác của Hội đồng Chứng minh. Tại các phiên họp của Hội đồng Chứng minh tôi đều cố gắng tham dự đầy đủ. Sau mỗi phiên họp, thấy những hoạt động của Giáo hội mỗi ngày có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn, tôi vui mừng vì điều đó.
Hiện tại, bản thân là vị tu sĩ lớn tuổi nhất trong hệ phái Nam tông tại tỉnh An Giang. Tôi trăn trở nhiều về vấn đề giáo dục của thế hệ mai sau. Vấn đề ngôn ngữ đối với các sư sãi người Khmer là một rào cản lớn. Nếu như không thông thạo được cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Kinh thì sẽ bị giới hạn trong hành đạo, chỉ có thể sinh hoạt tôn giáo tại địa phương mình sinh sống mà thôi.
Ngày nay, ở một số tỉnh có đồng bào Khmer sinh sống như TP.Cần Thơ, Sóc Trăng và Trà Vinh đã thành lập Trường Phật học dành riêng cho tu sĩ Nam tông Khmer nhưng tại An Giang lại chưa có. Tôi mong muốn chương trình giáo dục cho các sư tại địa phương ngày càng được quan tâm và nâng cao hơn.