Một hôm, lúc chàng đút từng muỗng cháo cho nàng xong, cả hai ngồi bên nhau nhìn ra ngoài vườn đang đầy nắng của mùa hạ. Có một con chim sâu trưa nào cũng về hót líu lo ngoài cửa sổ đúng vào giờ nàng ăn cháo. Nàng nói:
- Anh ơi, con chim đó nhỏ bằng ngón tay em mà sao nó hót mãi không biết mệt là gì vậy? Trong khi em to lớn hơn nó rất nhiều mà em hay bị mệt quá!
- Nó hót cho em vui để em ráng cho ăn hết chén cháo anh nấu đó. Giờ, anh thay mặt em để nói lời cảm ơn nó nha.
Chàng vừa mới ra đứng bên thành cửa sổ thì con chim đã vội vụt bay đi thật nhanh. Nhưng chàng cảm thấy vui vui vì nó vừa bay vừa hót thêm vài tiếng như thay một lời tạm biệt.
- Con chim có nói gì về em không anh?
- Có em à.
- Nó nói điều gì dễ thương lắm phải không anh?
Chàng quay lại ngồi bên rồi nâng niu hai bàn tay người yêu nay chỉ còn da bọc lấy xương.
- Em biết con chim sâu ấy nói gì mà làm anh vui không?
- Chắc nó khen anh đẹp trai chứ gì?
- Không phải! Nó nói ngày nào cũng tới hót cho em một bài tình ca của núi rừng tự do...
- Tự do? Tình yêu và tự do?
- Vâng! Thế nên trước khi bay đi, nó còn ngoái nhìn vào em đó, thấy không?
- Em có thấy. Hai đứa mình cùng cảm ơn nó nha.
Nàng lại gục đầu ngủ trên vai chàng. Nhịp tim yếu ớt của người bệnh như đang truyền hết qua cho chàng. Đổi lại, chàng ráng hít thở nhiều và mạnh mẽ với mong ước nàng sẽ tiếp nhận được đầy đủ để vượt qua những ngày u buồn vì đau bệnh. Hai người yêu nhau đang cùng giữ lấy bàn tay của nhau như hai chiếc lá ngoài vườn cứ quấn quýt hoài trong đầm ấm của màu nắng trưa như đang nhè nhẹ đổ xuống cả khu vườn.
Khi sắp chiều cũng vừa lúc trời bắt đầu chuyển mưa, chàng lại kéo mền khoác lên vai nàng để giữ ấm. Chàng sợ nàng lại ho thành từng cơn kéo dài vì phổi bị lạnh. Chàng sợ nàng ngồi lâu sẽ mệt nên đỡ cho nàng nằm xuống giường. Đầu nàng vẫn gối lên hai tay chàng. Hôm nào không có những cử chỉ ấy thì chàng lại lo và buồn hơn. Nỗi buồn vu vơ không có tên gọi nhưng lại gây cho chàng nhiều nỗi lo sợ mênh mông...
Bất ngờ, trên cái bàn cạnh giường bệnh, nàng phát hiện ra những con kiến lửa đang sục sạo vòng quanh như muốn tìm vật gì. Hình như chúng không hề biết gì về cơn mưa giông sắp tới sẽ làm cho chúng lạnh chừng nào. Nhưng sao chúng không lo về tổ để ngủ vì trời cũng đã sắp tối rồi ?
- Em có thấy bọn kiến hôn nhau dọc đường đi của chúng không? Chúng giống... tụi mình đó!
Nàng chợt nhớ lại cuộc tình của mình với “anh chàng đẹp trai” này đã mấy năm nay rồi nhưng vẫn chưa đâu vào đâu vì nửa chừng, nàng đã phát bệnh như thế này. Nhà nàng nghèo với mái tranh vách đất nên lũ kiến đào hang quanh năm ở bất cứ nơi nào chúng thích. Ngày còn nhỏ, dù nàng ngồi ở đâu cũng bị chúng vây lấy cắn, gây nhiều khó chịu. Từ đó, nàng căm ghét loài kiến; gặp đâu là nàng tìm cách giết sạch ngay.
- Em đừng giết những con kiến ấy, tội nghiệp nó ...
- Nó sắp cắn em đó. Nó biết em đang bệnh mà còn tấn công em nữa đó anh. Em ghét...
- Tụi nó cũng đang yêu nhau như mình...
- Anh bênh con kiến sao ? Em đang bệnh mà...
Chàng lấy một cái hộp đựng thuốc trị bệnh của nàng để bắt nhốt hết đám kiến vào đó. Chàng hy vọng sẽ làm nàng vui qua trò chơi trẻ con này.
- Anh ơi, con kiến có trái tim không mà anh bảo tụi nó yêu nhau ? Hay là anh giết một con rồi mổ lấy trái tim cho em coi đi! Nếu có, em mới tin!
- Nó nhỏ quá nên trái tim chắc cũng nhỏ ghê lắm thì làm sao tụi mình nhìn thấy được! Thôi thì chúng ta cứ tin rằng trong mỗi con kiến đều có một trái tim để yêu thương nhau như tụi mình bây giờ đây. Với lại, anh không nỡ lòng nào giết chúng, em ơi!
- Vậy thì em thấy tội nghiệp chúng khi bị anh nhốt trong cái hộp giấy tối đen và thiếu không khí ấy. Thả ra cho chúng được tự do yêu nhau đi anh...
Chàng nâng nàng ngồi dậy uống từng hớp nước. Mùi tóc con gái đổ hết ra trên hai tay chàng thư sinh như dòng suối hoang nào vừa tràn qua tình cảm thắm thiết của chàng. Ngoài trời, cơn mưa đêm kéo theo nhiều sấm chớp và gió lạnh làm nàng càng run rẩy nhiều hơn. Chàng nghe nhịp thở của nàng đã trở nên rất yếu nên quyết định phải đưa ngay vào bệnh viện.
Sáng hôm sau, chàng khóc thật nhiều vì biết không còn cách nào giữ lại sự sống vốn đã rất mong manh của người yêu. Bất ngờ, nàng mở đôi mắt đẹp của mình ra làm cho chàng vừa vui mừng vừa cất tiếng khóc to lên. Chàng ôm chặt người yêu vào sâu tận trong da thịt mình. Tấm thân ấy đang bắt đầu lạnh dần. Lâu lắm rồi chàng mới lại được nhìn thấy hào quang sáng chói từ đôi mắt đẹp của nàng. Giây phút này, chàng như kẻ rơi từ vực thẳm đang được ai đó kéo lên để được đứng mỉm cười bên nàng...
- Anh yêu ơi, con kiến còn ngủ trong hộp phải không? Nó có biết là cả một trời tự do ngoài kia đã sáng từ lâu rồi không?
Chàng đưa cái hộp giấy đựng kiến ra.
- Tụi kiến đi đâu mất rồi anh? Em bắt đền anh đó!
Chàng nhanh trí:
- Chúng vừa mới xin phép anh ra ngoài.
- Chi vậy anh?
- Có một con kiến đầu đàn gửi anh lá thư này, bảo đọc cho em nghe khi em thức dậy.
- Ôi! Em lạnh lắm! Nhưng giờ đây em sẽ cố gắng chờ nghe...
- Lá thư viết rằng: Chị ơi, tụi em đang rủ nhau đi mua quà về mừng chị đã bình phục trở lại. Mong chị hãy vui mãi với tình yêu của anh nhé chị! Tụi em yêu chị!