Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc: "Tình trạng hiện nay là bản cáo trạng đạo đức thế giới chúng ta"

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres - Ảnh: UN
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres - Ảnh: UN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Bài phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres tại phiên khai mạc Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76.

Thưa Ngài Chủ tịch Đại hội đồng, thưa các vị,

Tôi ở đây để gióng lên hồi chuông báo động: Thế giới phải thức tỉnh. Chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm - và đang đi sai hướng. Thế giới của chúng ta chưa bao giờ bị đe dọa đến thế. Hoặc nhiều chia rẽ như vậy. Chúng ta phải đối mặt với một loạt khủng hoảng lớn nhất trong phần đời của mình. Đại dịch Covid-19 khoét sâu vào sự bất bình đẳng. Cuộc khủng hoảng khí hậu đang bao trùm hành tinh.

Biến động từ Afghanistan đến Ethiopia, Yemen và hơn thế nữa đã cản trở hòa bình. Sự gia tăng ngờ vực và thông tin sai lệch đang phân cực mọi người và làm tê liệt xã hội. Nhân quyền đang bị đe dọa. Khoa học đang bị tấn công. Và các khoản hỗ trợ kinh tế cho những người dễ bị tổn thương nhất đang đến quá ít và quá muộn.

Sự đoàn kết - vốn là thứ chúng ta cần nhất lúc này lại đang thiếu hụt trong hành động. Có lẽ có một hình ảnh kể về câu chuyện của thời đại chúng ta. Hình ảnh chúng ta đã thấy ở một số nơi trên thế giới về những liều vaccine bị vứt trong thùng rác. Hết hạn và không được sử dụng.

Một mặt, chúng ta thấy vaccine được phát triển trong thời gian kỷ lục - một chiến thắng của khoa học và sự khéo léo của con người. Mặt khác chúng ta nhận thấy chiến thắng đó bị xóa bỏ bởi bi kịch của sự thiếu ý chí chính trị, ích kỷ và không tin tưởng.

Dư thừa vaccine ở một số quốc gia. Trong khi ở những nước khác là các kệ trống không. Phần lớn những người giàu có trên thế giới đã tiêm phòng. Còn hơn 90% người châu Phi vẫn đang chờ đợi mũi tiêm đầu tiên.

Đây là một bản cáo trạng đạo đức về tình trạng của thế giới chúng ta. Chúng ta đã vượt qua bài kiểm tra khoa học. Nhưng chúng ta đang đạt điểm F về Đạo đức.

Thưa quý vị,

Những hồi chuông báo động về khí hậu cũng đang vang lên từng hồi. Báo cáo gần đây của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu là một mã màu đỏ cho nhân loại.

Chúng tôi thấy các dấu hiệu cảnh báo ở mọi châu lục và khu vực.

Nhiệt độ thiêu đốt. Sự mất mát đa dạng sinh học đáng kinh ngạc. Ô nhiễm không khí, nước và không gian tự nhiên. Và các thảm họa liên quan đến khí hậu diễn ra liên tục. Như chúng ta đã thấy gần đây, ngay cả thành phố này - thủ đô tài chính của thế giới - cũng không thể "miễn dịch". Các nhà khoa học khí hậu nói với chúng ta rằng không quá muộn để duy trì mục tiêu hạn chế nhiệt độ nóng lên trong phạm vi 1,5 độ C trong Thỏa thuận Paris.

Nhưng các cánh cửa đang nhanh chóng đóng lại.

Chúng ta cần cắt giảm 45% lượng khí thải vào năm 2030. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của Liên hợp quốc chỉ rõ rằng với các cam kết quốc gia về khí hậu hiện tại, lượng khí thải sẽ tăng 16% vào năm 2030. Chúng ta đứng trước một bối cảnh khủng khiếp khi nhiệt độ tăng ít nhất 2,7 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Một thảm hoạ.

Trong khi đó, OECD vừa báo cáo các nước đang phát triển giảm khoảng 20 tỷ USD trong cam kết huy động cho hành động khí hậu. Chỉ còn vài tuần nữa là tới Hội nghị Khí hậu của Liên hợp quốc ở Glasgow, nhưng dường như chúng ta còn cách mục tiêu của mình vài năm ánh sáng. Chúng ta phải nghiêm túc. Và chúng ta phải hành động nhanh chóng.

Thưa quý vị,

Covid-19 và cuộc khủng hoảng khí hậu đã bộc lộ những yếu kém nghiêm trọng. Tuy nhiên, thay vì khiêm tốn đối mặt với những thử thách lịch sử này, chúng ta lại thấy sự kiêu ngạo. Thay vì con đường đoàn kết, chúng ta đang đi vào ngõ cụt của sự hủy diệt. Đồng thời, một căn bệnh khác đang lây lan trong thế giới của chúng ta ngày nay, đó là mất lòng tin.

Khi mọi người thấy những lời hứa về sự tiến bộ bị phủ nhận bởi thực tế cuộc sống hàng ngày khắc nghiệt của họ...

Khi họ thấy các quyền và tự do cơ bản của mình bị hạn chế…

Khi họ nhìn thấy sự tham nhũng vặt vãnh - cũng như to lớn xung quanh họ…

Khi họ nhìn thấy các tỷ phú vui mừng lên vũ trụ trong khi hàng triệu người đói khát trên trái đất…

Khi các bậc cha mẹ thấy tương lai cho con cái của họ còn ảm đạm hơn những cuộc đấu tranh của ngày hôm nay ...

Và khi những người trẻ không thấy gì ở tương lai…

Những người mà chúng tôi phục vụ và đại diện có thể mất niềm tin không chỉ vào chính phủ và thể chế của họ - mà còn vào các giá trị đã thúc đẩy hoạt động của Liên hợp quốc trong hơn 75 năm qua. Sự yên bình. Quyền con người. Nhân phẩm cho tất cả. Bình đẳng. Sự công bằng. Sự đoàn kết.

Sự đổ vỡ về niềm tin dẫn đến sự suy giảm về giá trị. Rốt cuộc, những lời hứa sẽ vô giá trị nếu mọi người không nhìn thấy kết quả trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Việc thất bại tạo ra không gian cho một số xung lực đen tối nhất của nhân loại. Nó cung cấp oxy cho các bản sửa lỗi dễ dàng, các giải pháp giả và các thuyết âm mưu.

Nó gieo rắc những bất bình. Quyền tối cao về văn hóa. Sự thống trị về mặt ý thức hệ. Sự kỳ thị phụ nữ bạo lực. Mục tiêu nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất bao gồm người tị nạn và người di cư.

Thưa quý vị,

Chúng ta phải đối mặt với một khoảnh khắc của sự thật. Bây giờ là lúc để bày tỏ. Bây giờ là lúc để khôi phục niềm tin. Bây giờ là lúc để khơi dậy hy vọng. Và tôi có hy vọng. Những vấn đề chúng ta tạo ra là những vấn đề chúng ta có thể giải quyết.

Nhân loại đã cho thấy rằng chúng ta có khả năng làm được những điều tuyệt vời khi chúng ta cùng nhau làm việc. Đó là lý do tồn tại của Liên hợp quốc.

Nhưng hãy thẳng thắn. Hệ thống đa phương ngày nay còn quá hạn chế về các công cụ và năng lực, liên quan đến những gì cần thiết để điều hành hiệu quả việc quản lý hàng hóa công cộng toàn cầu. Nó quá cố định trong ngắn hạn.

Chúng ta cần tăng cường quản trị toàn cầu. Chúng ta cần tập trung vào tương lai. Chúng ta cần phải gia hạn khế ước xã hội. Chúng ta cần đảm bảo một Liên hợp quốc phù hợp với kỷ nguyên mới. Đó là lý do tại sao tôi trình bày báo cáo của mình về Chương trình nghị sự chung của chúng ta theo cách tôi đã làm.

Nó cung cấp một phân tích 360 độ về hiện trạng thế giới của chúng ta, với 90 khuyến nghị cụ thể về những thách thức của ngày hôm nay và củng cố chủ nghĩa đa phương cho ngày mai. Chương trình nghị sự chung của chúng tôi được xây dựng dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Hiệp định khí hậu Paris.

Nó phù hợp với nhiệm vụ trong Tuyên bố UN75 là tìm kiếm một con đường dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng để đến được vùng đất hứa, chúng ta phải bắc cầu cho những chia rẽ.

Thưa quý vị,

Tôi thấy 6 chia rẽ - 6 vực núi Canyon mà chúng ta cần bắc cầu ngay bây giờ.

Trước tiên, chúng ta phải bắc cầu cho chia rẽ hòa bình. Đối với quá nhiều người trên khắp thế giới, hòa bình và ổn định vẫn là một giấc mơ xa vời. Ở Afghanistan, chúng ta phải tăng cường hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ nhân quyền, đặc biệt là của phụ nữ và trẻ em gái. Tại Ethiopia, chúng ta kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành động thù địch, đảm bảo tiếp cận nhân đạo và tạo điều kiện để bắt đầu đối thoại chính trị.

Tại Myanmar, chúng ta tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với người dân trong việc theo đuổi dân chủ, hòa bình, nhân quyền và pháp quyền. Tại Sahel, chúng ta cam kết huy động hỗ trợ quốc tế cho an ninh, phát triển và quản trị khu vực. Ở những nơi như Yemen, Libya và Syria, chúng ta phải vượt qua những bế tắc và thúc đẩy hòa bình.

Tại Israel và Palestine, chúng ta kêu gọi các nhà lãnh đạo nối lại một cuộc đối thoại có ý nghĩa, công nhận giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình công bằng và toàn diện. Ở Haiti và rất nhiều nơi khác bị bỏ lại phía sau, chúng ta đoàn kết từng bước vượt qua thoát khỏi khủng hoảng.

Thưa quý vị,

Chúng ta đang chứng kiến ​​sự bùng nổ trong các cuộc chiếm đoạt quyền lực bằng vũ lực. Các cuộc đảo chính quân sự đã trở lại. Sự thiếu thống nhất giữa cộng đồng quốc tế không giúp ích được gì. Sự chia rẽ địa chính trị đang làm suy yếu hợp tác quốc tế và hạn chế năng lực của Hội đồng Bảo an trong việc đưa ra các quyết định cần thiết. Cảm giác không bị trừng phạt đang tồn tại.

Đồng thời, những thách thức kinh tế và phát triển sẽ không thể giải quyết khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đối đầu với nhau.

Tuy nhiên, tôi e rằng thế giới của chúng ta đang hướng tới hai bộ quy tắc kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ khác nhau, hai cách tiếp cận khác nhau trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo - và cuối cùng là rủi ro của hai chiến lược quân sự và địa chính trị khác nhau.

Đây là một công thức cho rắc rối. Nó sẽ khó dự đoán hơn nhiều so với Chiến tranh Lạnh. Để khôi phục niềm tin và khơi dậy hy vọng, chúng ta cần hợp tác. Chúng ta cần đối thoại. Chúng tôi cần sự hiểu biết.

Chúng ta cần đầu tư vào phòng ngừa, gìn giữ hòa bình và xây dựng hòa bình. Chúng ta cần tiến bộ về giải trừ vũ khí hạt nhân và nỗ lực chung để chống khủng bố. Chúng ta cần có những hành động liên quan đến quyền con người. Và chúng ta cần một Chương trình nghị sự toàn diện mới vì hòa bình.

Thưa quý vị,

Thứ hai, chúng ta phải thu hẹp sự chia rẽ khí hậu. Điều này đòi hỏi sự tin tưởng giữa Bắc và Nam bán cầu. Nó bắt đầu bằng cách làm tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ để tạo điều kiện cho sự thành công ở Glasgow. Chúng ta cần nhiều tham vọng hơn từ tất cả các quốc gia trong 3 lĩnh vực chính - giảm thiểu, tài chính và thích ứng.

Tham vọng nhiều hơn về giảm thiểu - có nghĩa là các quốc gia cam kết trung lập lượng khí thải carbon vào giữa thế kỷ này - và cụ thể hóa các mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030 sẽ giúp chúng ta đạt được điều đó, được hỗ trợ bằng các hành động đáng tin cậy ngay từ bây giờ.

Tham vọng nhiều hơn về tài chính - đồng nghĩa các quốc gia đang phát triển cuối cùng nhận được 100 tỷ USD được cam kết mỗi năm cho hành động khí hậu, huy động đầy đủ các nguồn lực của cả các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực tư nhân.

Tham vọng nhiều hơn về thích ứng - có nghĩa là các nước phát triển thực hiện đúng lời hứa hỗ trợ đáng tin cậy cho các nước đang phát triển để xây dựng khả năng phục hồi nhằm cứu cuộc sống của nhiều người và sinh kế của họ. Điều này có nghĩa là 50% cung cấp tài chính về khí hậu của các nước phát triển và các ngân hàng phát triển đa phương nên được dành riêng cho việc thích ứng.

Năm 2019, Ngân hàng Phát triển Châu Phi đặt mục tiêu phân bổ một nửa tài chính khí hậu của mình cho việc thích ứng. Một số quốc gia tài trợ đã đi theo hướng dẫn của họ. Tất cả đều phải làm như vậy. Thông điệp của tôi cho mọi quốc gia thành viên là: Đừng đợi người khác thực hiện hành động đầu tiên. Làm phần việc của mình.

Trên khắp thế giới, chúng ta thấy các xã hội dân sự - do những người trẻ tuổi lãnh đạo - được huy động đầy đủ để giải quyết khủng hoảng khí hậu. Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng được đẩy mạnh.

Các chính phủ cũng phải huy động toàn bộ năng lực hoạch định chính sách tài khóa của mình để chuyển đổi sang các nền kinh tế xanh. Bằng cách đánh thuế carbon và ô nhiễm thay vì thu nhập của người dân để dễ dàng thực hiện chuyển đổi sang các nghề nghiệp xanh bền vững.

Bằng cách chấm dứt trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch và giải phóng các nguồn lực để đầu tư trở lại vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục, năng lượng tái tạo, hệ thống thực phẩm bền vững và bảo vệ xã hội cho người dân của họ.

Bằng cách cam kết không có nhà máy than mới. Nếu tất cả các nhà máy điện than theo kế hoạch đi vào hoạt động, chúng ta sẽ không chỉ vượt mức 1,5 độ C mà còn ở trên mức 2 độ. Các mục tiêu của hiệp định Paris sẽ tan thành mây khói. Đây là vấn đề khẩn cấp toàn cầu.

Chúng ta cần liên minh đoàn kết - giữa các quốc gia vẫn còn phụ thuộc nhiều vào than, và giữa các quốc gia có nguồn công nghệ và tài chính nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi.

Hành động là cơ hội và cũng là nghĩa vụ của chúng ta.

Thưa quý vị,

Thứ ba, chúng ta cần thu hẹp khoảng cách giữa giàu và nghèo, trong một quốc gia và giữa các quốc gia. Điều đó bắt đầu từ việc giúp tất cả mọi người, ở bất cứ đâu trên thế giới, kết thúc đại dịch này.

Chúng ta cần một kế hoạch tiêm chủng toàn cầu, trong đó tăng năng lực sản xuất vaccine lên ít nhất gấp đôi, và đảm bảo vaccine tiếp cận 70% dân số thế giới trong nửa đầu năm 2022. Một nhóm đặc trách có thể thực hiện kế hoạch này, bao gồm các nhà sản xuất vaccine đang hoạt động, các nhà sản xuất tiềm năng, Tổ chức Y tế Thế giới, các đối tác ACT-Accelerator (chương trình thúc đẩy phát triển và phân phối vaccine cùng các biện pháp chống Covid-19), các thể thế tài chính quốc tế, kết hợp cùng với các công ty dược phẩm.

Không còn thời gian để mất nữa.

Quá trình phục hồi chênh lệch đang khiến tình trạng bất bình đẳng trở nên trầm trọng hơn. Trong khi các nước giàu có thể quay về tỷ lệ tăng trưởng trước đại dịch vào cuối năm nay thì các nước thu nhập thấp sẽ phải chịu tác động kéo dài nhiều năm nữa.

Có vấn đề gì ở đây?

Các nền kinh tế tiên tiến đang đầu tư gần 28% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào phục hồi kinh tế. Còn ở các nước thu nhập trung bình-thấp, con số này tụt xuống 6,5 %.

Ở các nước kém phát triển nhất, tỷ lệ phần trăm ít ỏi này giảm xuống còn 1,8 – một phần nhỏ hơn rất nhiều. Tại khu vực Hạ Sahara châu Phi, số dự án của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giúp tăng trưởng kinh tế trong vòng 5 năm tới tính trên đầu người thấp hơn 75% so với phần còn lại của thế giới.

Nhiều quốc gia đang cần bơm thêm thanh khoản khẩn cấp. Tôi hoan nghênh việc IMF phân bổ 650 tỷ USD Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR – một dạng tiền dự trữ quốc tế, có thể dùng để đổi lấy các đồng tiền cơ bản), nhưng phần lớn số SDR này đang đổ về những nơi cần ít nhất.

Các nền kinh tế tiên tiến vì vậy nên tái phân bổ số SDR dư thừa của họ cho các nước cần. SDR không phải là giải pháp dễ dàng và nhanh chóng để giải quyết vấn đề. Nhưng dùng cách này, chúng ta có thêm thời gian cho các giải pháp phục hồi và phát triển bền vững.

Tôi cũng muốn tiếp tục kêu gọi chúng ta cải tiến để có một cấu trúc nợ quốc tế công bằng hơn. Sáng kiến hoãn thanh toán nợ (DSSI) cần được gia hạn đến 2022, và sẵn sàng cho tất cả các nước thu nhập trung bình, dễ bị tổn thương, đang mắc nợ nhiều áp dụng.

Đây sẽ là sự đoàn kết trong hành động. Các nước không nên bị đặt vào hoàn cảnh phải lựa chọn giữa việc trả nợ và phục vụ người dân.

Khi đoàn kết quốc tế hiệu quả, ở cấp quốc gia có thể tạo ra một khế ước xã hội mới, giải quyết các vấn đề bao gồm bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân (UHC), bảo vệ thu nhập, nhà ở và việc làm, giáo dục chất lượng cho tất cả mọi người, chấm dứt phân biệt đối xử và bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Tôi cũng kêu gọi các nước cải cách hệ thống thuế, kết thúc tình trạng trốn thuế, rửa tiền và các dòng tiền bất hợp pháp.

Nhìn về phía trước, chúng ta cần một hệ thống tốt hơn để phòng ngừa và chuẩn bị cho các nguy cơ lớn trên toàn cầu. Chúng ta cần ủng hộ các đề xuất của Ủy ban Độc lập công tác phòng ngừa và ứng phó đại dịch của WHO. Tôi cũng đã đưa ra một số đề xuất khác trong báo cáo “Chương trình Nghị sự chung của chúng ta” - bao gồm việc thành lập một nền tảng cho các công tác khẩn cấp và Phòng thí nghiệm Tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.