GNO - Đó là tờ lịch đề ngày 31-12-2014. Vậy là khép lại một năm nữa theo vòng tuần hoàn của đất trời. Thời gian như thoi đưa. Nhanh thật, mình già thêm tuổi... Nhiều người thoáng nghĩ về năm qua đã vội vàng thốt lên như thế, đầy hối tiếc.
Thế giới đang sắp bước vào năm mới 2015 - Ảnh: Internet
Một năm qua, nhìn lại và hướng tới - trong nghĩa quán chiếu xem mình đã làm được gì rồi, đã bỏ lỡ bao nhiêu việc, đã hứa và thất hứa bao nhiều lần, đã vui và buồn bao nhiêu bận... Tất nhiên, trước tiên và trên hết là để cám ơn những nhân-duyên trong cuộc đời, đã cho mình được gặp phải điều này, điều nọ, người này người kia, dù tốt hay xấu cũng là cơ hội để mình được trau dồi, được học.
Có câu "ai cũng là thầy mình" chính là ở chỗ đó, bởi bất cứ ai và bất cứ điều gì cũng cho mình một bài học, nếu mình chịu cúi đầu nhận "tôi là một học trò nhỏ của cuộc sống vi diệu này".
Và kế đó, là để xin lỗi chính mình vì trong những bước đường vào đời, dấn thân hay những giây phút khép lòng lại, ta đã nhiều lần tham-sân-si (mà ta cứ nghĩ là đang tranh đấu để gìn giữ hay kiến tạo hạnh phúc, bình an) - để rồi mình đã gieo thêm nhân khổ đau cho bản thân, gây thêm đau khổ, mỏi mệt cho người.
Nghĩ thế có nghĩa ta sẽ có cơ hội làm mới thân tâm, buông những điều nên buông và bỏ bớt những điều cần bỏ. Thực ra, có nhiều thứ không cần dùng, thậm chí là rác rồi mà ta vẫn cứ giữ hoài, khiến tâm hồn mình chật chội. Giống như, có rất nhiều đồ cũ trong nhà mình, trong phòng mình mà mình tiếc đủ thứ nên cứ nấn ná giữ lại và ngày cuối năm hay dịp năm mới về ta lại lôi ra thanh lý, làm cho nhà và phòng ở đẹp hơn.
L.Đ.L