GNO - Thật thú vị khi “gặp” lại Tiểu Quyên qua “Con tàu đi tìm sân ga” (tập truyện thuộc Tủ sách 8x của NB Văn hóa - Văn nghệ), vừa xuất bản quý I (2012). Nói là “gặp” lại Tiểu Quyên vì chính cô từng là một nhân vật của trang Phật giáo - Tuổi trẻ và tôi lại người có duyên được nghe, đọc lần đầu tiên những chia sẻ rất hay của cô về cuộc sống, về đạo Phật…
Tập truyện của Tiểu Quyên - Ảnh: Kim Vân
Vẫn giọng văn nhẹ nhàng, vẫn những truyện ngắn giàu tính nhân văn với những cảm xúc đong đầy mà Tiểu Quyên gửi gắm qua những thông điệp như: “Người bỏ cuộc là người không bao giờ khám phá được những bí mật của họ ở cuối con đường” (truyện Trinh nữ); hoặc “Mỗi người có một cách để gánh thời gian đi qua sông cạn đá mòn. Không đi qua thác ghềnh làm sao biết nơi nào là chân mây, biển cạn?” (truyện Về phía cù lao).
Ở đó, tôi bắt gặp một tâm hồn nhạy cảm của cô gái tuổi 27, với những trăn trở về cuộc sống, có vài truyện nhân vật gắn với mái chùa, sống với nếp nhẹ nhàng của chốn thiền môn.
Được biết, Tiểu Quyên là phóng viên báo Người Lao Động, mảng Văn hóa - Văn nghệ; vì vậy trong tác phẩm này cô tâm sự: “Với báo chí, tôi viết những gì độc giả cần, về nhân vật và những sự kiện đang diễn ra. Còn với văn chương, tôi viết về những gì tôi cần viết từ những điều đã thấy, đã trải trong hành trình của riêng mình. Cả hai đều là sự sẻ chia bằng chữ nghĩa. Cuộc sống thì muôn trùng, thời gian có thể xóa nhòa hay đánh mất mọi thứ, chỉ có những con chữ là ở lại. Tôi cũng là một con tàu đang về sân ga, mà chữ là tài sản quý giá nhất. Vậy nên, viết - cả báo và văn - với tôi đã là một lựa chọn hạnh phúc cho tuổi trẻ”.