Ngõ đá xứ Tiên (Tiên Phước, Quảng Nam)
Những ngôi nhà cổ có tuổi đời lên tới 200 năm thấp thoáng dưới làn sương mờ của triền đồi vùng trung du. Tôi còn nhớ lúc chập chững những bước đi đầu tiên dưới ngõ đá. Những lần vấp ngã đầu đời đã được in vết dưới ngõ đá. Ngõ đá đã theo tôi suốt quãng đời tuổi thơ với những trò chơi dân gian với đám bạn: ô ăn quan, chơi kít, chơi nẻ, rồng rắn lên mây... Ngõ đá rêu phong vẫn lặng lẽ lắng nghe nhịp sống lam lũ của những người dân quê chất phác chân lấm tay bùn.
Thiếu nữ chụp hình nơi những ngõ đá rêu phong...
Những buổi trưa hè, tôi rất thích cảm giác được tựa lưng vào những phiến đá rồi ngủ thiếp đi dưới lời ru của ngõ đá quê hương. Lời thì thầm của ngõ đá khiến người dân quê tôi quyết tâm giữ gìn làng cổ cuối cùng của vùng đất “xứ Tiên”. Dường như hình ảnh ngõ đá đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân quê khiến họ một tấc không đi, một ly không rời. Làng cổ nơi tôi sinh ra và lớn lên đã nuôi dưỡng tâm hồn của tôi, đã che chở muôn đời cho những kiếp người nhỏ bé luôn gắn bó với ruộng đồng và làng cổ của quê hương.
Tiếng vọng ngõ đá như đưa tôi trở về với những ký ức tươi đẹp và những khát vọng mà tôi mãi đi tìm. Trái tim tôi không thể “hóa đá” bởi tôi luôn có một tình yêu bất diệt với ngõ đá thân thương. Đôi khi ta muốn đi tìm một điều lớn lao trong cuộc sống mà không hề biết răng tình yêu trong trái tim luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất: ngõ đá quê hương.