Thơ Nguyễn Khắc Thạch

Thơ Nguyễn Khắc Thạch

Đạo lộ

Chẳng cái có nào lớn được hơn cái không chứa nó

Dẫu dòng sông tư duy có thể tắm hai lần

Mọi con đường đều mòn theo điểm đích

Thước đo cái đầu chỉ là những bước chân!

Có con đường không tên không đích không cả nơi xuất phát

Làm sao để bước chân lên

Khi chính ta chưa là con đường ấy

Con đường đi qua mình

cô khởi giữa vô biên...

Bóng thiền

xuống địa ngục rồi cũng nhẹ nhàng như lên thiên đường

khi ta có nhu cầu tham quan

lên thiên đường rồi cũng nặng nề như xuống địa ngục

khi ta coi đó là việc của kẻ khác

và cửa sống thực ra đâu khác gì cửa chết

khi ta chứng được mình chẳng có cũng chẳng không...

Ngón trăng

Vào thiền ngồi quán cửa không

Mà sao thấy núi thấy sông như là

Đường lành Cực lạc thì xa

Đường gai giậm xuống Ta bà thì đau

Phật Đà đã nói gì đâu

Chúng sinh vọng mống truy cầu đảo điên

Căn trần thức dụ nhân duyên

Tiếng chuông vô ngã buông liền quả mê

Sắc thân ngỡ cội bồ đề

Thiền na rụng ngón trăng về

cõi không...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.