GN - Trang Thơ Giác Ngộ số 745 đăng 2 bài thơ về biển đảo với một tình yêu dào dạt giữa những ngày nóng bỏng tháng 5: Trung Quốc cho hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng biển Việt Nam...
Đến nơi đây để cảm nhận hùng thiêng bờ cõi
Trên Trường Sa chúng tôi hát Tiến quân ca Nắng lên. Nắng lên Ngày mới ơi em! Trường Sa đây - biên cương Tổ quốc Ai cũng có trăm lần hát Cớ gì dậy lòng chất ngất Hình như máu mình sôi Khi hát Tiến quân ca. Trường Sa ơi! Chúng tôi đến nơi đây Để cảm nhận hùng thiêng bờ cõi Để thấm đẫm nghìn trùng sóng cả Đảo thiêng liêng - đảo đứng uy nghiêm. Lồng ngực căng đầy. Đâu chỉ gió trùng khơi Có cả tình tôi trổ hoa dâng tặng Có còn không dấu chân mở cõi Khi tôi cầm lên hòn đá đậm dấu xói mòn. Sớm nay Trăm con tim thành phố hát vang rền Trời bỗng xanh - nắng im - sâu lắng Ưỡn ngực hát - ầm vang mặt trống Hỡi trống đồng cuộn sóng hoa văn. Và chúng tôi hát lời ngàn năm Chúng tôi hát chào ngày mới Kìa bước quân đi - bóng quân kỳ phất phới Có phải bàng vuông kia - phong ba kia Lời thề xanh - xanh biếc bên trời. Trần Huy --------------------------- Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc Bốn nghìn năm hiện giữa tim mình Cha xuống biển Đảo hóa thành cột mốc Mẹ lên rừng Cây cỏ hóa chiến binh Người mở đất đã hóa thành sông núi Máu xương kia con cháu nợ đời đời Đất là máu hòa tan vào cát bụi Máu Tiên Rồng Máu Lạc Việt ai ơi Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc Dãy Trường Sơn vạn đại dung thân Mẹ lên núi cùng con giữ đất Bốn nghìn năm gian khó tảo tần Cha xuống biển căng buồm vượt sóng Hoàng Sa - Trường Sa núm ruột không rời Hạt muối mặn mồ hôi kết đọng Đời vạn chài quê là biển khơi Khi ta nhìn màu cờ Tổ quốc Đã bao lần giặc giã xâm lăng Qua nghìn năm vẫn không quên được Xác giặc phơi trên cọc nhọn Bạch Đằng Tiếp bước ông cha lên đường giữ nước Một tấc biển khơi cũng hóa thành đồng Trước giặc thù chớ bao giờ khuất phục
Hỡi ai người mang dòng máu Lạc Long.
Phan Thành Minh |