Theo gót chân Bụt...

Vậy là mùa Phật đản - Vesak 2009 lại về, mùa  để những người con của Ngài nhớ đến Bụt, đấng Từ phụ đã mang “Ánh đạo vàng” khai mở tâm linh cho chúng con. Từ lâu con đã là gã cùng tử lang thang hoài trong kiếp sống ô trược, đầy tham ái với những hỷ, nộ, ái, ố thường tình. Con nhận diện được điều đó là vì con thấy con-của-hiện-tại vẫn còn đang chìm đắm, để cho tham, sân, si gây ra không biết bao nhiêu phiền não!

Bụt ơi, những ngày qua con đã thực tập thở và mỉm cười để dừng lại trong những chặng đường mà con đi, để con có cơ hội tiếp xúc với chính con, với chính bản lai diện mục mà con đã quên hay nói đúng hơn là đã để vô minh che lấp. Con nhận diện là Phật tánh có trong con, như mặt trời, mặt trăng kia lúc nào cũng tỏa sáng nhưng chỉ vì mây đen mà mình không nhìn thấy. Có lẽ con đã không ít lần ngộ nhận sự thật nên đã không ít lần con cho là mình xấu xa, gàn dở rồi mặc định cho mình là người tệ hại, không thể học theo Bụt. Con biết, trong cõi Ta bà này cũng có nhiều người như con: Đã và đang sợ là mình không xứng đáng là con của Ngài nên không dám gần gũi để học hỏi và lắng nghe tâm tư của Bụt. Tâm tư ấy chính là lời khẳng định có giá trị to lớn đối với chúng con: "Ta là Bụt đã thành, các con là Bụt sẽ thành”.

tamlinh.gif

Con ý thức được điều đó khi con đọc được câu chuyện về Bồ tát Thường Bất Khinh. Vị Bồ tát ấy gặp ai trong vạn hữu chúng sanh Ngài cũng đều đảnh lễ với tâm thành kính, Ngài làm vậy bởi vì một lẽ: “Đây là vị Bụt tương lai!”. Vâng, chúng con là Bụt tương lai, con tin điều đó vì có những lúc thực tập yêu thương và lắng nghe để dành cho những người xung quanh, lúc đó con như được tiếp xúc với chính Bụt vậy. Phải chăng, ông Bụt trong con hiện ra mầu nhiệm khi con biết yêu thương, khi con làm theo hạnh lành mà Ngài đã chỉ bày? Hỏi vậy thôi, nhưng Bụt biết không, con đã có câu trả lời cho mình rồi!

Ngày xưa, con chưa biết đến Bụt, chưa biết chùa. Mà đúng hơn là con quên mất Ngài trong một thời gian dài, lúc đó con sống tệ lắm. Con để cho những giận hờn, kiêu căng, tự ái nổi lên thường xuyên. Nó tàn hại cả thân và tâm con, vì nó hiện hữu thường xuyên trong con nên con không biết nói lời ái ngữ, con không hề biết tha thứ và cảm thông… Và cũng vì nó mà nhiều khi con đã nhân danh tình thương để rồi chính con làm khổ mình và người mình thương! Mẹ con đã từng khổ vì tính cố chấp của con, bạn con đã từng buồn vì sự nóng giận trong con, em con đã từng khóc khi con la mắng bằng những từ ngữ khó nghe nhất… Con đay nghiến hết tất cả mọi người chỉ để thỏa lòng mình bởi cái sân giận, si mê của con! Con được gì sau những lần như thế? Con tự hỏi và đã đau khổ nhận ra là: Con còn lại niềm đau, sự hận thù, bạo động! Nghĩ về tất cả những điều ấy bỗng tim con giật thót, Bụt à. Nếu không có Bụt thì chắc giờ con không có cơ hội nhìn lại mình như thế này đâu. Do vậy, con muốn nói là con biết ơn Bụt lắm.

Ngài đản sinh ra giữa cuộc đời này để tưới tẩm và dưỡng nuôi hạt giống từ bi, hiểu biết trong con, để cho con mạnh mẽ hơn ngõ hầu đi đúng đường, dừng lại đúng lúc trước những nội ma (tham, sân, si) vốn lúc nào cũng có thể rình rập, dẫn dắt con vào ác đạo. Con đã tránh được nhiều phiền não nhưng con vẫn còn phiền não. Bụt biết không, những người trẻ như con họ cũng đang chơi vơi giữa biển khổ. Hàng ngày tiếp xúc với họ, con nghe họ nói, họ than, họ khóc lóc vì những nỗi khổ niềm đau mà họ đang phải chịu đựng. Con thương họ quá nhưng con chưa đủ lực để chia sẻ với họ, con chưa đủ sức vóc để chỉ cho họ cái “phao” mà họ cần trong lúc này để cứu họ. Con không làm được bởi con không là người “biện tài vô ngại”, có thể còn là vì con chưa có được phước lành để khoác lên mình hình tướng “đầu tròn, áo vuông”? Con cũng không biết nữa! Nhưng, hôm nay viết thư cho Bụt là con mong Bụt hãy cho con tỉnh táo để con được đi mãi trên con đường Chánh đạo mà Ngài đã tuyên thuyết cách đây hơn 2.500 năm - con đường giải thoát.

Hôm trước con gặp bạn con, một người bạn tu, là sư anh của con nhiều năm nay. Vị ấy giờ đã là tu sĩ. Con nhìn dáng đi và nụ cười của sư anh hôm nay và con cảm được là sư anh đang rất hạnh phúc. Có lẽ vì trên con đường ấy sư anh thấy mình đang gần với Bụt hơn chăng? Và Bụt ơi, nhìn thấy niềm hạnh phúc ấy của sư anh con đã muốn bỏ tất cả để mình cũng được trở về với Tăng thân, trở về với “ngôi nhà” của Tam bảo mà lâu nay con bỏ đi để ngụp lặn trong những não phiền của thế gian. Sư anh của con đang theo gót chân của Bụt, sư anh nói với con là “Đệ cũng sẽ đi trên con đường của Bụt nếu đệ biết xả bỏ dần những cái có thể gây phiền não cho mình; đó là bỏ dần ngũ dục của thế gian (tài, sắc, danh, thực, thùy)…”. Ít muốn, biết đủ sẽ được hạnh phúc. Và khi mình có hạnh phúc thì mình cũng sẽ làm an lạc cho những người xung quanh. Sư anh nói với con như vậy! Ngẫm nghĩ và con thấy đúng quá, con sẽ đi trên con đường của Bụt, con sẽ trở về để tưới tẩm hạt giống từ bi và hiểu biết trong con…

Mùa Phật đản - Vesak 2009

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.