GN - Tháng Tám - mùa Thu, lá sẽ bắt đầu vàng rơi. Những con đường ta qua sẽ ngập tràn lá, ai có tâm hồn nghệ sĩ sao khỏi bâng khuâng rồi viết vội đôi vần thơ cho riêng mình hay dành tặng mùa thu muôn thuở, như thi nhân xưa nay vẫn thường làm.
Tháng Tám dịu dàng hơn nhờ tiết trời nhẹ nhàng, se se, không khí oi nồng, nắng nôi, nực nội ngày hè nhường chỗ cho thu về mát mẻ. Thời tiết dễ chịu với bức tranh vàng thu lá rụng cũng sẽ làm cho lòng mình dịu dàng hơn, dễ trải ra cùng mùa thu mà tha thứ, mà bao dung trong tình người lúc nào cũng đong đầy đây đó…
Tháng Tám dương lịch, cũng là tháng Bảy, mùa Vu lan. Sẽ là những cơn mưa lất phất và chút vội vàng, hay đôi ba cái giật mình chợt nhớ, chợt thương vì ta đã nhiều lần quên hình dáng tảo tần của mẹ, lam lũ của cha nơi quê nghèo xơ xác, cho ta tung cánh nơi khoảng trời cao rộng, được gọi bằng ông, bằng bà trọng vọng…
Tháng Vu lan nhắc người ta về ơn đức sanh thành cũng là nhắc con người hãy sống có tình, có nghĩa hơn, trước tiên và trên hết chính là tình mẹ, tình cha, tình con dành cho nhau. Do vậy, tháng Tám, thu, Vu lan cũng là tháng của sám hối và hoan hỷ, đâu phải chỉ chư Tăng mới cần Tự tứ, những người con cũng nên “tự tứ” với cha mẹ mình bằng lòng biết ơn sâu kính…
Tháng Tám vào thu, có người sẽ xa nhà trên dặm đường chinh phục tri thức, tiến bước vào lộ trình của thành đạt, vinh danh sau một mùa thi cam go. Đó cũng là thời gian của tất bật lo toan không chỉ ở người đi xa, mà những mái đầu bạc phơ, tóc mai trắng xóa quê nhà cũng khôn nguôi lo lắng, mong chờ…
Hãy nhớ về những dáng người còm cõi ấy mà phấn đấu học hành, mà đừng phụ rẫy, ăn chơi phung phí, đánh mất tuổi thanh xuân, đánh mất chìa khóa vào đời, và đánh mất cả tình thương cao cả mà một mai nào đó giật mình thì có khi đã quá muộn mằn rồi nghen!
Đỗ Thị Hiền