Tháng mười một về...

Tháng 11 về. Chợt giật mình khi nghe hai tiếng "Thầy ơi". Rồi nhìn. Rồi thảng thốt sao tóc thầy ngày thêm lấm tấm trắng, vậy mà tụi con vô tình ngỡ phấn rơi...
ZN (1).gif

Mười bảy. Đã chẳng còn bé bỏng. Thế mà cứ để thầy phải lo lắng, suy tư. Nhiều lúc vô tư, hay là vô tâm cũng chẳng biết, để thầy buồn. Nhưng mà con biết thầy chẳng bao giờ trách, bởi vì "chúng nó cũng chỉ là trẻ con"... Mỗi lúc gió đông về thầy lại ho từng cơn thắt ruột. Lớp đang xôn xao tranh cãi bỗng lặng phắc - không cần thầy gõ thước "dẹp loạn" như mọi lần. Vài đứa cúi mặt giấu giọt nước mắt đang rơi vội, nóng hổi...

Thầy đã ở đoạn sau của đời người, sau mấy chục năm hết lòng dắt dẫn học trò đến bờ tri thức, có ai ngoảnh lại để thấy lòng thầy luôn đau đáu những nỗi niềm? Bất giác nghĩ đến ngày mai... Ừ thì ngày mai mỗi đứa sẽ bay đến những phương trời lạ, bỡ ngỡ những bước vào đời, sẽ lại hối hả những nhịp đi cố chạy đua theo dòng thời gian vun vút. Nhưng con tin chắc rằng tất cả sẽ chẳng ai quên được ngày hôm nay, với những giây phút thầy trò cười giỡn, những bài giảng trầm bổng âm vang của thầy. Và những lời thầy dạy hôm nay sẽ là hành trang chúng con gói ghém để vào đời, cho chúng con thêm vững bước, thắp lên cho chúng con những ước mơ lung linh trước cuộc đời nhiều dông bão. Phải vững bước chứ! Mà dù có vấp ngã thì cũng đứng dậy để mà bước tiếp, phải không thầy?

Tháng 11 về, chúng con chúc thầy luôn khỏe, ngay giữa những lúc trái gió trở trời, luôn giữ được nhiệt huyết tràn trề để đưa từng lớp học trò qua sông như bao năm nay thầy vẫn chèo con đò tri thức... 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.