Thả cá & câu cá

GN - Tôi bị bệnh nặng, nằm bệnh viện gần nửa tháng, tốn hơn chục triệu đồng mà vẫn không thuyên giảm bao nhiêu. Kéo dài như thế cũng không đủ tiền lương để trang trải. Thôi, khăn gói trở về nhà, nhất quyết ngồi thiền, niệm Phật, và phóng sinh để giải nghiệp. Và Phật pháp đã nhiệm mầu ban cho tôi những trợ lực khiến tôi càng thêm tin tưởng vào Đức Phật. Những cơn đau giảm đi phân nửa, đêm ngủ rất ngon, không còn trằn trọc như trước. Bệnh mà gặp ai họ cũng nói sắc mặt tôi tươi tắn, linh hoạt.

Mỗi đêm tôi cố gắng lạy 49 lạy, đứng lên quỳ xuống rất mỏi, nhưng rồi quen. Lạy theo kiểu Tây Tạng, trườn lưng và hai tay dài ra trước, rất giống động tác thể dục mà bác sĩ dặn phải tập. Tâm chân thành sám hối nghiệp chướng, một lòng hướng về Đức Phật kính yêu. Con và cháu tôi cũng lạy theo, hồi hướng cho mẹ, cho cô. Ngọn đèn trên bàn thờ Phật thắp sáng suốt ngày suốt đêm, lung linh niềm tin và trí tuệ.

Lạy xong, chúng tôi ngồi thiền khoảng 20 phút, quán sổ tức, tập trung hơi thở ra vào để lấy dưỡng khí cho cơ thể và giữ tâm tĩnh lặng. Sau đó xả thiền, xoa bóp tay chân, mặt, cổ, vai… Cuối cùng là hồi hướng. Dĩ nhiên trước đó cũng đọc những bài tán Phật, niệm hương, chí tâm đảnh lễ, sau lại đọc bài Tự quy y, nhưng chỉ khác là không có tụng kinh. Kết thúc khóa lễ, cả nhà đều thấy khỏe người. Đặc biệt con trai tôi không còn thèm ăn tối như trước kia nữa. Nó còn trẻ, tuổi đôi mươi nên thường đói bụng vào ban đêm, lúc 9-10g là nhốn nháo đi tìm thức ăn mới ngủ được, dù là một gói mì. Vậy mà từ khi lễ lạy, ngồi thiền, nó bỏ luôn bữa ăn tối, bụng vẫn không cồn cào chút nào, và vẫn ngủ ngon. Cái bụng của nó nhỏ đi thấy rõ.

SONG DAO 637 -DIEU KIM.jpg

Tôi còn mua cá để phóng sanh. Tôi ra chợ, gặp ngay mẻ cá nào còn sống là mua rồi thả ngay ở rạch Bến Nghé cách chợ chỉ 5 phút chạy Honda. Sau tôi lấy số điện thoại của anh bán cá, tối hôm trước đặt hàng để anh chừa cá cho mình, sáng hôm sau nhờ anh chở ra rạch giùm. Rạch này trước kia đen ngòm, hôi thúi, bây giờ Nhà nước cải tạo lại, không còn nhà ổ chuột ven kênh nữa, mà xây bờ kè thoáng đãng, sạch sẽ, chạy uốn lượn thật đẹp, nước đầy ắp, trong xanh, nhích một chút đã ra tới sông Sài Gòn ngoài kia với dòng chảy lớn, đầy tàu thuyền cập bến Bạch Đằng, trên bờ có cầu tàu cho người dân đứng chơi, hóng gió. Cứ vài ngày tôi thả 20kg, cá rô là chủ yếu vì đúng mùa của nó. Cá này các ghe thương lái gom mua từ các tỉnh, đêm đã xuôi dòng sông chở lên chợ đầu mối Bình Điền, 3g sáng các bạn hàng của các chợ trong thành phố chạy ra lấy mối đem về bán lẻ. Cho nên, những con cá ấy giống như tử tù, chỉ cần vài tiếng đồng hồ thôi là bị chặt đầu, đánh vảy, moi ruột, cho vào nồi vào chảo. Mình giải thoát cho chúng đúng thời điểm này thì hiệu quả vô cùng.

Khi chở cá, vừa đi tôi vừa niệm: “Nam-mô A Di Đà Phật, các con nghe tiếng niệm Phật của cô rồi hướng về Tam bảo nhé. Kiếp sau nếu có trở lại làm người thì quy y Tam bảo, nhất quyết tu hành. Nam-mô A Di Đà Phật, Nam-mô A Di Đà Phật…”. Thả cá xuống rạch, tôi và con cháu cũng niệm mãi như thế cho tới hơn nửa tiếng đồng hồ mới đứng dậy ra về. Và trong thời gian đó, lũ cá cứ quanh quẩn nơi chúng tôi, cong người nhảy lên tanh tách, hoặc bơi vô gần mép bờ kè xi-măng lượn lờ sung sướng. Cả chục con cứ đưa lưng lên sát chỗ chúng tôi ngồi, trông thật đáng yêu.

Hôm nay, chúng tôi cũng y hẹn, chở cá ra khúc rạch quen thuộc có cái bậc thang dẫn xuống nước. Nhưng than ôi, ra tới nơi thì thấy có mấy người câu cá đã thả cần ở đó tự lúc nào. Mấy người kia ở xa xa, riêng ngay chỗ tôi thường thả cá thì một ông trung niên đã ngồi sẵn. Ông để chiếc cần câu dưới đất, tay cầm điện thoại di động nói chuyện với ai đó mà tôi nghe rõ là: “Sáng giờ câu cũng khá rồi!” và ông cười thoải mái. Tôi nhìn cái xô nhựa màu xanh ông để kế bên, hình như cũng đựng khá nhiều. Tôi nói với ông: “Tôi phóng sanh, đừng có câu liền, tội lắm nghen!”. Ông ừ ừ trong miệng.

1277175329-cau-ca-.jpg

“Tôi phóng sanh, đừng có câu liền, tội lắm nghen!”

Nhưng khi thùng cá của tôi vừa đổ xuống, 20kg, mấy trăm con cá rô mập ú tung mình ra nước, thì chắc là quá hấp dẫn đối với ông. Chưa đầy 3 phút, ông đã vội lấy cần thả ngay sát chỗ tôi ngồi, mặt tỉnh bơ. Tôi không thể ngăn cản quyền tự do của ông, chỉ có cách niệm Phật hối hả cho lũ cá nghe và thúc giục: “Chạy đi con, chạy đi con! Đừng có ăn mồi. Chạy liền ra giữa sông đi. Nam-mô A Di Đà Phật, Nam-mô A Di Đà Phật…”. Thật lạ, dường như lũ cá có linh thức nên không bơi vô mép bờ kè như mọi hôm nữa, mà lượn xa xa cách chừng 2 mét, đủ cho tôi trông thấy chúng, mà cũng đủ xa không cho người ta bắt được. Và tôi ngồi niệm Phật “chiến đấu” với ông câu cá. Ông cũng ngồi lì nhất quyết câu cho bằng được. Bầy cá vẫn đớp móng tung tăng trước mắt ông, quá chừng hấp dẫn, vậy mà nửa tiếng đồng hồ ông không câu được con nào. Còn tôi và đứa cháu cứ thì thầm: “Chạy đi tụi con, chạy đi tụi con! A Di Đà Phật, A Đi Đà Phật…”. Cuối cùng, ông đứng dậy thu xếp đồ nghề leo lên Honda đi khỏi. Tôi và nhỏ cháu cười tươi vẫy tay với lũ cá: “Bye bye tụi con nghen. Tụi con bơi ra sông Sài Gòn đi, cô về. Nhớ là kiếp sau gặp nhau tại chùa, cùng nhau tu hành nghen!”.

Không biết ông câu cá kia có suy nghĩ gì trước chuyện lạ này không?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.