GN - Mình về Tết khi mọi người đã “hết Tết”, khi những chuyến xe từ quê vô lại Sài Gòn đông đặc khách, những người con đất quê lại tiếp tục hành trình mưu sinh xa xứ…
Quê nhà đón mình bằng trời trong, nắng vàng cùng cái se se đặc trưng của miền Trung độ mùa xuân. Hàng chè tàu và bông vạn thọ cùng đủ thứ bông trái quê nhà má trồng và chăm bón cũng vào mùa bội thu, khoe sắc.
Góc mùa xuân của má
Má thì đón mình bằng nụ cười tươi roi rói, bằng lời dặn dò ân cần “đi đứng cẩn thận, rửa mặt, thay đồ rồi má dọn cơm lên ăn, đi đường xa chắc mệt dữ rồi hỉ”.
Lời dặn dò cùng nụ cười của má như món quà đầu xuân dành tặng làm mình ấm lòng sau những ngày đón Tết xa nhà với những trở trăn rất đỗi con người - dẫu cũng đã nhiều lần đặt tay trên ngực trái, thì thầm “má ở đây nè, ngay tim chứ có xa xôi chi mô hè”.
Tết muộn ở quê nhà hoa tươi còn tươi rói, mâm quả bánh, hạt dưa má để dành “cho bây về ăn, bạn bè theo về có cái má dùng”, rồi cả bánh tráng, bánh in thơm giòn của má cùng hũ dưa món vừa “chín” ăn chua chua, ngòn ngọt là món ngon nhất từ Tết tới giờ được ăn.
Má nói, “năm ni má định không làm nhiều vì nghe bây không về ăn Tết, nhưng rồi bây nói mùng 9 về nên má… hân hoan làm chờ bây về đó”. Nghe mà rưng rưng, thương má quá đỗi, rồi cũng thầm hứa với má là “năm sau con nhứt định sẽ về với má đúng độ hăm mấy Tết như thằng Trung, thằng Hậu gần nhà”.
Tết về với má giữa độ tháng Giêng, vẫn còn “mùng” và người ở quê vẫn còn rảnh rỗi để đến thăm nhà nhau. Mấy cô, mấy bé Phật tử gần nhà đêm đêm vẫn qua tụng niệm chung với má cũng đến chơi đùa, hỏi han, cười nói râm ran. Vậy là với mình dẫu Tết hơi muộn nhưng vẫn tràn đầy tiếng cười hoan hỷ, vẫn cảm được vị mùa xuân ấm áp, lâng lâng…
Bối Bối