Tâm lửng thửng bước trên phố, dáng điệu liêu xiêu, cảm nhận mùa xuân đang về quanh mình qua những bày trí đặc trưng vào thời điểm cận tết, qua những biểu ngữ chúc mừng trước vài cơ quan... Thời gian đang bước vào những ngày cuối cùng để khởi sự cho một cuộc chuyển giao long trọng, đỉnh điểm là thời khắc giao thừa.
Những ngày này năm trước, Tâm luôn sống trong tâm trạng khấp khởi với niềm xuân ngày một lớn dần trong lòng. Niềm xuân ấy như chiếc đồng hồ đếm ngược cho biết còn mấy phút, mấy giây trước thời khắc òa vỡ niềm vui.
Nhưng năm nay, người ta chừng như không còn mặn mà lắm việc thả những ý xuân bay bổng như thường thấy vào những ngày cận tết trước kia. Dường như con người đang tập quen dần để thích nghi với một nếp mới: sự giãn cách vì dịch bệnh Covid-19 đang lăm le hoành hành.
Vài tháng trước, giám đốc đã thông báo về tình hình không khả quan của công ty. Do phải chịu ảnh hưởng khá trực tiếp bởi dịch bệnh, gần như tất cả các giao dịch của công ty bị gián đoạn. Tâm và các bạn phải tạm ngừng công việc, sau khi được ứng cho mỗi người hai tháng lương để tạm xoay sở cho đến khi công ty hoạt động lại. Những tưởng vài tháng dịch bệnh sẽ lui tan và mọi thứ trở lại như trước nhưng đã đến cuối năm, mọi việc vẫn không khởi sắc chút nào.
Hôm rồi, chị giám đốc có gọi điện hỏi thăm và khuyên Tâm nếu có cơ hội, hãy ứng tuyển cho một công việc khác phù hợp vì chị vẫn chưa định được ngày nào công ty sẽ hoạt động trở lại.
Thật ra, Tâm cũng đã có ý định này, nhưng giờ đã cận tết lắm rồi. Mọi việc đành gác lại. Bây giờ, Tâm muốn hoà mình vào mùa xuân đang đến, chắt mót hưởng tận những gì chúa xuân ban tặng cho đời.
Tâm chợt nghĩ: “Hay là mình về quê nhỉ? Vừa thoáng trí mà lại vừa đáp ứng giãn cách. Chứ ở đây rủi mấy ngày tết, bạn bè rảnh rỗi lại lôi kéo mình bù khú hội hè, mình vị nể không thể khước từ hoài, nhưng tụ tập đông đúc, lỡ có gì thì sao?”.
Nghĩ là làm, chiều hôm đó, Tâm soạn vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết cho vào ba lô chuẩn bị về quê. Tâm quyết định đi bằng xe máy vì cũng chẳng xa xôi gì mấy. Đi bằng xe máy còn có điều kiện ngắm cảnh, hành trình thú vị hơn so với đáp xe chuyến, xe khách... Hành lý đã xếp xong đâu đấy, Tâm vẫn cảm thấy như thiếu một cái gì đó.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tâm rời giường xuống nhà bếp mở chiếc tủ nhỏ phía dưới. Tâm lấy một chiếc hộp đặt cẩn thận lên bàn. Tâm mở nắp hộp kiểm tra lại bên trong. Hộp xếp đầy ắp mười túi giấy trong ấy, mỗi túi chứa những viên nang to cỡ lóng tay màu đen tím, được hàn miệng rất kỹ. Tâm mỉm cười ưng ý: “Về quê phải có quà gì chứ!”
Tâm lấy ra bốn túi này cho vào ba lô. Vốn là người ham mày mò nghiên cứu, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Tâm đã tìm tài liệu đọc kỹ và thực hành theo hướng dẫn về kỹ thuật chế biến tỏi đen bằng nồi cơm điện. Tâm thành công ngay lần đầu tiên và đây là thành phẩm của mình. Một ý tưởng mới thấp thoáng hiện lên: “Hay là kì này về quê, mình sẽ ở lại, nghiên cứu làm cái gì trên chính quê hương của mình?”. Chợt trước mắt Tâm như hiện ra đám rẫy mía bên hông nhà với đàn gà con tíu tít theo sau mẹ quanh quẩn dưới những thân mía, kêu chíp chíp không ngớt.