Ta còn gì đâu?

GNO - Chào đời ta đã không có được một mảnh vải để che thân, được bà mụ đánh vào người để cất tiếng khóc oe oe nhằm báo hiệu cho mọi người biết đã có thêm một sinh linh mới đã bắt đầu xuất hiện.

dung-qua-nua-em-oi-0.jpg

Như tiếng chuông gió, ngân nga... - Ảnh minh họa

Rồi theo quy luật của tự nhiên ta lớn khôn và trưởng thành trong vòng tuần hoàn sanh, già, bệnh, chết. Ta đã có thật nhiều thứ nào là: tiền tài, danh vọng, vật chất, nhà cửa, vợ con, người ta yêu, kẻ ta không ưa,…

Ta chấp có, chấp không để cố giữ lại những gì thuộc về mình.

Ta khổ đau, hận thù, và chán ngán cuộc đời khi ai đó đã lấy đi cái của ta và những gì ta yêu thích.

Nhưng đâu phải ai sanh ra cũng có được cái diễm phúc như ta đang có, nhìn xa một chút ta đã thấy một đứa bé đã bị cha mẹ ruồng bỏ vì bị nhiễm chất độc màu da cam từ di truyền của mẹ, nên thân tướng nó dị hình, sống như người thực vật, nó đang sống trong những trung tâm bảo trợ xã hội thì có gì đâu mà nó phải hơn thua hay gìn giữ những gì thuộc về nó.

Một cô gái bán hoa đang hạnh phúc với những trụy lạc, ăn chơi phóng túng, bất chợt bừng tỉnh khi phát hiện mình bị HIV, rồi buồn chán, ngán đời để buông bỏ tất cả mà sống tốt hơn những tháng ngày khi đang còn hiện hữu trên cuộc đời…

Nhìn về phía trước có hai mẹ con đang sống nhờ vào một bãi rác, họ hạnh phúc giản đơn khi tìm được thật nhiều chai nhựa, lon nước ngọt hay những thứ mà người ta đã vứt đi.

Còn gì đâu?

Giữa bến bờ vô tận của đời người, khi những thứ đã áp đặt, sinh ra là phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với cuộc sống, còn nhỏ phải đi học, học để đi làm, làm để sống, sống để rồi chết. Nó như một định luật tự nhiên, con ong thì phải hút mật, con kiến thì phải tha mồi về tổ, con chim thì phải hót, và cành lá thì phải có ngày rơi rụng.

Thoáng nghe có một câu nói mà đi sâu vào tận đáy lòng: “Khi con mở mắt chào đời, thì mọi người cười còn con lại khóc, nhưng con phải sống sao, khi con nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc còn con lại cười”. Câu nói bình dị, giản đơn nhưng chứa đầy một đạo lý sâu xa, sống sao đây là một câu hỏi không lời giải đáp, vì ai cũng thừa biết câu trả lời của nó, nhưng họ lại quên và cố quên để cuộc sống của họ chỉ dựa vào những bản năng vốn có.

Lâu lâu lại nghe tin một giám đốc tự kết liễu đời mình chỉ vì người tình ruồng bỏ, một doanh nhân thành đạt bị kết án 5 năm tù vì tội giết người, với một lý do đơn giản khi chiếc xe hơi mới của mình bị người khác đụng phải, một ông chủ tập đoàn lớn bị phá sản khi dính vào ma túy, cờ bạc.

Có biết bao nhiêu cảnh trạng cứ mãi diễn ra một cách thuần thục, họ cứ mãi chạy theo những thứ không thật để rồi tự mình chuốt khổ, mà họ quên rằng: “Đồng tiền không phải là tất cả, danh lợi không phải là yếu tố quyết định sự thành đạt, và tình yêu nam nữ không phải là hạnh phúc miên viễn”.

Khi chung quanh ta còn quá nhiều những điều đáng quý, xin đừng quên lãng hãy hiểu và sống với nó. Một chút tình người trong cơn nghèo đói, lắng nghe và sẻ chia với những ai đang cần ta giúp đỡ, thấu hiểu và thương yêu những khi ta nóng giận hay thù ghét một ai đó. Chính đó là những gì ta còn để lại giữa cuộc đời đầy ảo mộng này...

Giác Minh Luật

Bài vở cộng tác cho Trang Phật giáo-Tuổi trẻ, vui lòng gửi e-mail về: phatgiaovatuoitre@gmail.com hoặc thư tay về tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM)

Trân trọng chào đón tin-bài của bạn đọc và CTV gần xa!

PG-TT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thư viện

Thông tin hàng ngày

© Giác Ngộ Online
Số giấy phép: 398/GP-BTTTT ngày 2-8-2022.
Tổng biên tập: TT.Thích Tâm Hải.
Trụ sở tòa soạn: 85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
©2008-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc Báo Giác Ngộ.